Ai cũng có thể nhiễm “virus sợ hãi”, nhưng đây là “thuốc giải” cho bạn!

Ai cũng có thể nhiễm “virus sợ hãi”, nhưng đây là “thuốc giải” cho bạn!
HHT - Có một câu nói thế này: “Những điều mà bạn mong muốn luôn ở bên kia của nỗi sợ hãi”. Vậy bạn đã sẵn sàng vượt qua nỗi sợ hãi của mình chưa?

Bạn sợ hãi điều gì?

Bạn có sợ bị từ chối? Hoặc bạn sợ mất mát? Hay bạn giống như nhiều người: cực kỳ sợ những cơn đau thể chất? Hoặc bạn rất sợ bị xấu hổ trước đám đông?

Ai cũng biết đến nỗi sợ hãi theo cách này hay cách khác. Thực tế, nỗi sợ hãi vô lý còn có thể là kẻ thù mạnh mẽ nhất của con người.

Một câu chuyện vui kể rằng, một cô bé 12 tuổi cùng đi máy bay với bố mẹ và em bé của gia đình. Khi máy bay hạ cánh, bố mẹ cần cho em bé vào toilet làm vệ sinh, nên nhờ cô bé 12 tuổi kia cầm cái ti giả. Một chút sau, có một nhân viên sân bay thấy cô bé ngồi cầm cái ti giả liền lại gần, nhìn chăm chăm rồi ngạc nhiên hỏi: "Lần đầu tiên cháu đi máy bay nên sợ quá à?".

Có lẽ số người sợ đi máy bay là quá nhiều khiến nhân viên sân bay kết luận ngay như vậy. Nỗi sợ hãi khiến cho rất nhiều người không thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Không ít người sợ hãi đến ám ảnh mỗi khi đi máy bay.

Đôi khi, nỗi sợ hãi còn "trá hình" nữa. Nó có thể giống như sự giận dữ. Hoặc tổn thương. Đây là một thí nghiệm: Lần sau, khi bạn cảm thấy giận dữ hoặc tổn thương, hãy dừng tất cả mọi việc lại và tự hỏi mình: "Mình đang sợ điều gì vậy?". Nếu bạn nhìn đủ kỹ, bạn sẽ thấy, trong hầu hết những lần bạn không vui, thì thực ra, có nỗi sợ hãi quanh quẩn đâu đó ở đằng sau.

Nhà thiên văn học nổi tiếng James Bell từng nói: "Nỗi sợ hãi là một con virus xảo quyệt. Chỉ cần cho nó một nơi sinh sản trong đầu óc chúng ta… nó sẽ ăn dần tinh thần chúng ta và chặn những con đường để chúng ta cố gắng". Đó chính là vấn đề, phải không? Nỗi sợ hãi làm chúng ta nản chí và ngăn chặn con đường để chúng ta đi tiếp.

Nhưng nỗi sợ hãi không nhất thiết phải "nhiễm" vào tâm trí chúng ta. Thực tế, chúng ta có thể học cách trở nên can đảm hơn. Thật lạ lùng, chỉ một chút can đảm cũng có thể giúp chúng ta "miễn dịch" trước con virus sợ hãi.

Nhà thiên văn học James Bell.

Tôi từng biết một cô gái rất sợ phải nói trước đông người. Thực ra, đây cũng là việc khiến nhiều người lo sợ. Nhưng cô gái này đã chọn cách nói trước nhiều người xa lạ, đơn giản VÌ cô ấy cảm thấy sợ. Và câu chuyện đã diễn ra thế này:

Trong buổi hội thảo, vị giảng viên đề nghị vài người xung phong chuẩn bị để buổi sau nói về một trải nghiệm cá nhân khiến mình trưởng thành. Một trong số những người xung phong là cô gái trẻ mà tôi mới gặp lần đầu tiên, bởi hôm ấy cũng là buổi đầu tiên trong một loạt những buổi hội thảo chuyên đề.

Trong giờ nghỉ, cô ấy đã giải thích với tôi về lý do khiến cô xung phong: "Mình đã rất sợ khi giảng viên đề nghị tự nguyện chia sẻ những kỷ niệm cá nhân với cả lớp" – Cô ấy nói – "Và vì thế, mình nhận ra rằng, đây chính là một vấn đề mà mình cần phải cố gắng vượt qua. Nên mình xung phong. Mình nghĩ mình cần phải làm thế. Mình phải đối diện với nỗi sợ".

Sau buổi thứ hai, cô ấy kết luận với tôi: "Hóa ra, mọi chuyện không tệ như mình tưởng".

Một cô gái đã xung phong nói trước rất nhiều người xa lạ, VÌ cô ấy muốn vượt qua nỗi sợ đó.

Cô ấy xung phong nói trước lớp không phải vì cô ấy thích trải nghiệm này. Ngược lại thì đúng hơn. Cô ấy chọn cách đứng lên nói trước đám đông, đơn giản vì cô ấy sợ việc đó. Cô ấy biết rằng "phương thuốc" cho nỗi sợ hãi chính là đừng đầu hàng nó.

Có thể nỗi sợ hãi là một con virus xảo quyệt. Nhưng mỗi lần chúng ta chọn cách can đảm, là chúng ta tự "tiêm miễn dịch" cho mình. Dần dần, chúng ta sẽ thấy, bản thân sẵn sàng hành động theo những cách mà chúng ta từng nghĩ là không bao giờ mình có thể làm.

Những "liều thuốc" can đảm nho nhỏ, được sử dụng đều đặn, là điều chúng ta cần. Đó cũng là "liều thuốc" cho cách sống hạnh phúc và lành mạnh hơn nữa.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.