Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bạn của tôi ơi, mùa Hè nào chúng mình bỗng chia ly?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tôi và bạn vẫn nhắn tin, tag tên nhau trên facebook, nhưng niềm vui của tôi không còn khiến bạn mỉm cười hạnh phúc, muộn phiền của bạn cũng chẳng còn là “muộn phiền của chúng ta”.

Từ mẫu giáo đến trung học, tôi có rất nhiều người bạn. Đến lớp 8, tôi mới có lấy một nhóm bạn thân. Chúng tôi từng thân thiết với nhau như hình với bóng, chia sẻ cho nhau mọi thứ trong cuộc sống - giống như là sống cùng với nhau vậy. Chúng tôi thân nhau đến nỗi, khi cô giáo giảng bài đến chủ đề tình bạn, cả lớp đều hướng về chúng tôi. Chúng tôi lê la khắp căn-tin, kéo nhau đi ăn từ lề đường đến hang cùng ngõ hẻm.

Chúng tôi chuyện trò trên lớp chưa đủ, về đến nhà đều online messenger để nói chuyện hàng giờ đồng hồ cho đến khi mẹ tôi thắc mắc: “Con nói chuyện với người yêu à mà cười suốt thế?”

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bạn của tôi ơi, mùa Hè nào chúng mình bỗng chia ly? ảnh 1

Tôi và bạn từng thân thiết như hình với bóng. (Ảnh minh họa: Phim "Hannah Montana")

Chúng tôi cũng từng bảo vệ nhau vô điều kiện trước tất cả chỉ trích bên ngoài. Vì đơn giản đó là bạn tôi, nên tôi tin tưởng. Chúng tôi luôn yên tâm rằng, dù cho cả thế giới từ bỏ mình, chúng tôi ít nhất cũng còn gia đình và còn có nhau.

Cho đến mùa Hè năm ấy, mùa Hè năm lớp 11.

Chúng tôi khi lên cấp ba là học hai trường khác nhau. Tôi đậu trường chuyên, bạn thì không. Sau một năm, có lẽ vì đã có nhiều suy nghĩ khác nhau, chúng tôi đã không thể tiếp tục. Chúng tôi mất đi sự tự nhiên như ban đầu. Bạn mặc cảm vì tôi học trường chuyên, tôi thì cố gắng cẩn trọng trong lời nói để không khiến bạn tổn thương, cẩn thận đến mệt mỏi. Thời gian biểu của chúng tôi cũng khác nhau, các cuộc đi chơi vì thế mà thưa dần.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bạn của tôi ơi, mùa Hè nào chúng mình bỗng chia ly? ảnh 2

Lên cấp ba, tôi và bạn học khác trường. (Ảnh minh họa: Phim "Hannah Montana")

Dần dà, tôi phát hiện ra khi chúng tôi không còn thân nhau nữa. Tôi và bạn vẫn nhắn tin, tag tên nhau trên facebook, nhưng niềm vui của tôi không còn khiến bạn mỉm cười hạnh phúc, muộn phiền của bạn cũng chẳng còn là “muộn phiền của chúng ta”.

Cho đến một ngày không ai tự bảo ai, trong chúng tôi đều có một suy nghĩ: “Thôi, không nên làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa.”

Giữa mùa Hè, trong buổi học nhóm hiếm hoi có chút ý kiến trái ngược, bạn bảo tôi: “Mày học trường chuyên nên mày hơn tụi tao nhiều rồi, đâu còn trân trọng gì tụi này, đi chơi với tụi trường chuyên đi.”

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bạn của tôi ơi, mùa Hè nào chúng mình bỗng chia ly? ảnh 3

Rồi chúng ta không chơi với nhau nữa. (Ảnh minh họa: Phim "Hannah Montana")

Mùa Hè năm ấy là mùa Hè chơi vơi nhất, không phải vì chưa làm quen được với môi trường mới, mà là vì những người thân thiết đã chẳng còn đồng hành trên cùng một con đường. Không giống như những bài toán khó, mọi vấn đề phức tạp đều có thể giải đáp. Trong cuộc sống thực sự, có những chuyện vĩnh viễn chẳng có đáp án.

Vì một câu nói thôi, không cãi cọ to tát gì, không một lời từ biệt, cứ như thế dần trôi qua. Chúng tôi nghỉ chơi không vì một xích mích, không một trận cãi nhau. Chúng tôi xa nhau chỉ vì đã không còn phù hợp.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bạn của tôi ơi, mùa Hè nào chúng mình bỗng chia ly? ảnh 4

Đó trở thành mùa Hè chơi vơi nhất... (Ảnh minh họa: Phim "Hannah Montana")

Sau mùa Hè năm ấy, tôi không còn kỳ vọng quá nhiều ở các mối quan hệ. Tôi không còn nghĩ nhiều cho tương lai, rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm cái này, cùng nhau đi đến chỗ kia. Với tôi, chỉ hiện tại là đủ. Hiện tại chúng ta trân trọng nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, yêu thương nhau thì hãy hành động, quý mến nhau thì cứ sống hết lòng.

Hà cớ gì phải vì một tương lai không thể nói trước mà xếp tất cả hứa hẹn vào danh sách “dự định”? Sự thật, nếu ngay bây giờ không lập tức thực hiện thì chẳng bao giờ thực hiện được nữa.

Đôi khi gặp nhau qua buổi họp lớp, nhưng đều chỉ là những lời xã giao, nhớ lại ngày tháng xưa kia, cập nhật tình hình hiện tại. Chứ để nói ôm vai bá cổ nhau mà chia sẻ với nhau mọi thứ, thì hoàn toàn là điều không thể. Nhưng thỉnh thoảng đi qua, gặp đâu đó có bạn, tôi vẫn vẫy tay chào và nhoẻn miệng cười tươi…

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bạn của tôi ơi, mùa Hè nào chúng mình bỗng chia ly? ảnh 5

Gặp lại nhau, hãy nhoẻn cười nhé, được không? (Ảnh minh họa: Phim "Hannah Montana")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bạn của tôi ơi, mùa Hè nào chúng mình bỗng chia ly? ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.