Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Mùa Hạ ấy nợ chúng mình một tấm ảnh chụp chung

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đó là những khoảng thời gian êm đềm nhất của đời học sinh. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, lại chẳng thế có một thứ để lưu giữ lại những gương mặt ấy. Hay đúng hơn là lưu giữ “chúng mình” của một thời non trẻ.

Ai trong đời cũng đã từng một lần nhung nhớ một mùa Hạ. Có thể là một mùa Hạ vui, có thể là một mùa Hạ buồn. Có những mùa Hạ giờ chỉ còn nằm trong tiềm thức. Nhưng mỗi khi nhớ lại, đó là cả một bầu trời. Là cả một quãng đường đi mà ta đã từng tự mình cảm nhận, tự cố gắng và nỗ lực. Ta thực sự muốn quay trở lại để làm được những điều mà ta còn dang dở, một bước hẫng hụt mà ta muốn sửa sai.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Mùa Hạ ấy nợ chúng mình một tấm ảnh chụp chung ảnh 1

Có những mùa Hạ muốn được quay trở lại. (Minh họa: Phim "With You")

“Chúng mình đã bước vội qua những mùa Hạ, chứa đựng những kỉ niệm của tất cả thời đẹp nhất một đời người. Ngày ấy tụi mình cứ mong muốn lớn thật nhanh để trưởng thành. Để giờ đây, khi phải trưởng thành thì lại mong muốn được trở về những ngày tháng cũ. Những ngày tháng chưa phải lo nghĩ gì cả. Ít nhất thì mối lo lắng của chúng mình chỉ là học, và cố gắng học thật tốt để đỗ đạt cao.”

Mùa Hạ còn đó, vậy mà những gương mặt xưa giờ đã ở đâu mất rồi?

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Mùa Hạ ấy nợ chúng mình một tấm ảnh chụp chung ảnh 2

Những gương mặt cũ Hạ này đã đi đâu? (Minh họa: Phim "With You")

Có mùa Hạ ấy, tớ nhớ tụi mình được ở bên nhau, cùng nhau bước chung trên con đường tuổi trẻ nông nổi và bồng bột. Có lẽ điều tiếc nuối nhất của khoảng ký ức là không thể có cùng nhau một bức ảnh chụp chung. Lớn lên và trưởng thành cùng nhau suốt 4 năm, từ lúc mới chập chững bắt đầu học cùng nhau. Đến lúc kết thúc lại không được trọn vẹn. Những gương mặt tớ đã rất quen, quen từng tính cách và cả những thói quen. Tớ vẫn hay chọn ngồi ở cuối cùng, vì ở góc nhìn này, tớ được thấy tất cả mọi người bằng cái nhìn rộng nhất của tớ.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Mùa Hạ ấy nợ chúng mình một tấm ảnh chụp chung ảnh 3

Có những tính cách tớ đã nằm lòng. (Minh họa: Phim "With You")

Mùa Hạ năm cuối cấp hai, chúng mình cùng vất vả để thi đỗ vào cấp ba. Ai cũng mệt mỏi nhưng đều có quyết tâm đỗ cấp ba. Bài tập thì chất đống lên mỗi ngày, rồi còn phải đi học nhiều nữa. Học trên lớp, rồi học phụ đạo, học này học kia. Tụi mình của những thời gian đó, thật sự căng thẳng và gần như bỏ quên nhau. Một chặng đường đi cùng nhau, bốn năm với một quãng học sinh, thực sự dài. Từng ngày, từng tháng qua chúng mình cứ ở bên nhau, học chung với nhau và cứ thế mà thân nhau. Cùng nhau lớn lên, nhìn thấy nhau hầu như mỗi ngày đến lớp.

Đó là những khoảng thời gian êm đềm nhất của đời học sinh. Trước khi phải học ở một môi trường khác, phải tự lập nhiều hơn... Dù có những lúc chúng ta có cãi vã. Thậm trí có những xích mích với nhau, nhưng rồi sau đó chúng mình lại làm thân với nhau. Tập thể lớp mình, qua tháng năm vẫn đoàn kết và mạnh mẽ. Có những biến cố và có những lần suy sụp. Nhưng sau đó vẫn cùng nhau vươn lên để trở thành một tập thể vững mạnh.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Mùa Hạ ấy nợ chúng mình một tấm ảnh chụp chung ảnh 4

Chúng mình cãi vã rồi lại làm lành. (Minh họa: Phim "With You")

Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, lại chẳng thế có một thứ để lưu giữ lại những gương mặt ấy. Hay đúng hơn là lưu giữ “chúng mình” của một thời non trẻ.

Cây phượng vĩ năm ấy không nở màu rực rỡ, chỉ lác đác một vài bông hoa như chỉ báo hiệu là mùa Hạ đã đến. Có tiếng ve thì luôn vậy, râm ran bất chấp có nắng, có nóng hay là có mưa. Chỉ có chúng mình ngồi lại với nhau, bên nhau những giây phút cuối cùng. Trò chuyện cùng nhau vì mai sau có gặp lại, thì chúng mình cũng không còn thân thiết như này nữa. Mùa Hạ năm ấy tớ đã tiếc nuối vì không có một tấm ảnh với các cậu. Với cả cô chủ nhiệm nữa - người đã đồng hành cùng chúng mình suốt bốn năm tuổi trẻ non dại.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Mùa Hạ ấy nợ chúng mình một tấm ảnh chụp chung ảnh 5

Tiếc rằng chúng mình đã không có chung một tấm ảnh. (Minh họa: Phim "With You")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Mùa Hạ ấy nợ chúng mình một tấm ảnh chụp chung ảnh 9
MỚI - NÓNG
Được mời mua tạp chí có ảnh con gái mình trên bìa, cha của Meghan Markle phản ứng thế nào?
Được mời mua tạp chí có ảnh con gái mình trên bìa, cha của Meghan Markle phản ứng thế nào?
HHT - Ông Thomas Markle - cha của Meghan Markle - mới đây đã được nhiều người nhìn thấy đi ra phố mua báo. Khi có người bảo ông mua một tờ tạp chí có ảnh con gái và con rể trên bìa, ông Thomas đã có phản ứng không hài lòng và cuối cùng đã không mua. Ngoài ra, ông còn tỏ ý ủng hộ Nữ hoàng Anh.

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.