Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè lại rực rỡ trong giấc mơ đã lâu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những cơn mưa đầu mùa đã rơi rả rích, có những cái nắng oi đã chớm qua, bâng khuâng nhìn những hàng phượng vĩ và bằng lăng nở hoa, lòng chợt lâng lâng một nỗi niềm khó tả. Hình như H è đã rộ trong giấc mơ đã lâu...

Ngày đó tôi học cấp hai, nghịch ngợm và thích chơi đá banh. Quê tôi những năm ấy trồng lúa rất nhiều. Vừa gần hết năm học là ruộng cũng được gặt sắp hết. Vừa tan học, chúng tôi bỏ cặp và không hẹn mà cả đám chạy ùa ra đồng. Mấy em nhỏ ngồi trên bờ ruộng thả những con diều giấy. Bọn con gái chúng tôi thì chơi nhảy dây, trốn tìm, rượt bắt. Nhưng tôi thì thích chơi đá banh với các anh trong xóm hơn. Họ giao cho tôi làm thủ môn và việc trúng banh khắp người là chuyện thường. Lúc ấy lại được dịp tỏ ra là người lớn với các anh vì không phải khóc nhè bởi đau. Có khi vì là con gái mà tôi được dịp ăn gian thêm một chút, làm vạ thêm với các anh.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè lại rực rỡ trong giấc mơ đã lâu ảnh 1

Ngày đó tôi học cấp hai, rất nghịch ngợm. (Ảnh minh họa: Djamila Knopf)

Những gốc rạ ban đầu rất đau khi đi lên. Nhưng chúng tôi chạy, nhảy riết mà chúng đều nằm rạp xuống. Những đống rơm vừa suốt xong, chúng tôi thi đua nhau bò lên xem ai lên trước xong rồi lại tuột xuống, lăn qua lại. Chơi trò này mệt hay hết vui thì chúng tôi lại bày trò khác. Cứ vậy mà chập choạng tối rất nhanh.

Những ngày được nghỉ Hè, ban ngày chúng tôi cũng phụ giúp gia đình, đi bắt ốc, hái rau, hay chơi nhà chòi. Nhưng mong đợi nhất vẫn là những buổi chiều gặp gỡ và nô đùa cùng nhau. Những đám ruộng nhộn nhịp bởi tiếng cười, tiếng kêu, tiếng chạy hay cả tiếng khóc khi con diều đứt dây hay đứa này chơi thua đứa kia mà không chịu. Hôm nào trời mưa không thể chơi chạy nhảy được, chúng tôi ra những bờ ruộng sau mưa để bắt dế thi đá với nhau hay chỉ ngồi nói chuyện vu vơ mà rôm rả cả con đường quê. Không biết sao ngày ấy chúng tôi lại vui như vậy, niềm vui trẻ dại mà đến tận sau này khi lớn lên, khi không còn nữa, tôi thấy nhớ và thèm được trở về biết bao nhiêu. Ruộng đã cho gia đình chúng tôi những hạt lúa vàng và cho bọn trẻ chúng tôi mùa Hè đầy màu sắc và hạnh phúc.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè lại rực rỡ trong giấc mơ đã lâu ảnh 2

Tôi chơi đùa trên những cánh đồng đã gặt. (Ảnh minh họa: Djamila Knopf)

Sau này những người trong làng tôi người nào cũng đều đi học và làm xa. Những đám ruộng trở thành vườn dừa ngút ngàn. Tôi vẫn về, đi qua những nơi lưu giữ ngày thơ ấu ấy, thỉnh thoảng cũng gặp vài người bạn cũ mà trong lòng không khỏi bồi hồi, nhớ nhung.

Như hôm nay, dưới những hạt mưa rả rích, mùi bùn trên gương mặt trẻ thơ níu kéo hoài suy nghĩ tôi về một mùa Hè đã qua. Có lẽ, chỉ là quá khứ nhưng nó vẫn đầy màu sắc. Như một điểm son để mình lớn lên mà vẫn nhắc nhớ khôn nguôi về xưa cũ. Để nhớ, để đi...

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè lại rực rỡ trong giấc mơ đã lâu ảnh 3

Dù trưởng thành và đi xa, tôi vẫn nhớ mãi mùa Hè năm ấy. (Ảnh minh họa: Djamila Knopf)

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè lại rực rỡ trong giấc mơ đã lâu ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.