Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình
HHT - Tôi lên kế hoạch tìm đến một nơi yên bình nhưng khác biệt, có thể cho sự sống lúc này của mình một luồng gió mới. Và tôi đã chọn hòn đảo Phú Quốc nằm ở phía Nam của đất nước mình.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 1

Rời khỏi nhà lúc 5h30 sáng để tới sân bay Nội Bài, tôi và hai người bạn của mình đều còn chút ngái ngủ nhưng trong lòng vô cùng háo hức. Chúng tôi ngả mình vào chiếc ghế trên máy bay Vietjet, ngắm nhìn những đám mây, lòng nghĩ về chuyến đi thú vị mình sắp có, tự nhủ phải học hỏi được thật nhiều và mang về những câu chuyện ý nghĩa cho riêng mình.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 2

Khung cảnh từ ô cửa sổ máy bay của mình.

Ngay sau khi nhận phòng tại Bungalow Hạnh Ngọc nằm ở trung tâm Phú Quốc, chúng tôi thuê hai chiếc xe máy, phóng gần 100 cây số về phía Bắc hòn đảo và dừng chân tại một vài điểm đến hay được nhắc tới của nơi đây.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 3

Một góc nhỏ từ cây cầu bắc qua Rạch Dương Đông.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 4

Khu chợ nổi tiếng của Phú Quốc.

Đầu tiên, chúng tôi đi qua một con đường đất dài hàng chục cây số để đến Gạch Dầu. Đây có lẽ là con đường đất “khó chiều” nhất mà tôi từng đi qua. Tôi cứ đi mãi mà chẳng biết nơi mình đến sẽ như thế nào vì điểm đầu hay cuối của con đường này cũng đều giống nhau cả. Vượt qua bao nhiêu cây cầu nhỏ vắt ngang con suối, cuối cùng tôi cũng bắt gặp cột mốc ghi “Gạch Dầu 1 km”, tôi tưởng như mình đã đến đích, nhưng không, sau đấy, tôi thấy một biển báo khác ghi “Gạch Dầu 3 km”. Đúng là một thất bại trong việc cắm cột mốc. Vậy là con đường này còn dài lắm. Và rồi, trong con mắt vị khách lãng du lúc ấy chẳng có gì ngoài hai gam màu xanh của rừng và nâu nhạt của bùn đất sau mưa. Thời tiết buổi chiều hôm đó thử thách lòng người nhiều lắm. Trời vừa cho mưa xuống xối xả, vài phút sau đã thấy nắng chói chang tưởng như đốt cháy da thịt con người. Áo mưa giấy 10 ngàn đồng mỏng dính chúng tôi dùng chưa kịp rách đã lại khô mất rồi.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 5

Con đường đất trải dài giữa lòng Bắc đảo.

Chúng tôi dừng chân tại suối Tranh, làng chài Hàm Ninh và vườn tiêu tại khu vực này. Sau hàng chục cây số cầm lái, đôi tay của tôi đã mệt nhừ vì phải tập trung, linh hoạt chiến thắng từng ổ gà và những đoạn đường trơn trượt ở đây. Chỉ có duy nhất tâm trí tôi là được giải phóng khỏi những áp lực của cuộc sống cũ, tôi có thể thoải mái nghĩ về các ý tưởng quái đản, đùa vui với con chữ trong đầu và hi vọng nó sẽ làm sáng lên những trang nhật kí hành trình ở tuổi thanh xuân của mình. 

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 6

Vườn tiêu Phú Quốc.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 7

Phía sau lưng tôi là làng chài Hàm Ninh.

Tôi yêu biết bao cảm giác mệt lả sau một chặng đường dài khám phá vùng đất mới. Cuối ngày đầu tiên ở Phú Quốc, chúng tôi dạo quanh thị trấn Dương Đông, ăn bún quậy Kiến Xây, hải sản và thăm thú tại chợ đêm, lòng háo hức chờ đợi những điều bí ẩn của vùng đất này được khai quật trong hai ngày tiếp theo.

Nếu một buổi sáng đẹp trời nào đấy trong cuộc đời, bạn có ước muốn mình thức dậy ở một nơi không khí trong lành với cảnh quan bao la, khoáng đạt, tôi thầm mong bạn sẽ nghĩ đến những hòn đảo nhỏ bên rìa Phú Quốc. Chúng tôi di chuyển bằng tàu tới đó. Có ba hòn đảo nằm cách Phú Quốc không xa nhưng nơi khiến tôi ấn tượng nhất trong ba điểm đến là hòn Móng Tay.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 8

Góc chụp từ chiếc cano đang tiến ra đảo.

Trên chuyến tàu ra đảo hôm đó, tôi có trò chuyện cùng một người phụ nữ gốc Mỹ, 50 tuổi đang thực hiện chuyến đi xuyên Việt một mình. Cô kể với tôi về việc cô yêu thích văn hóa, ẩm thực của Việt Nam ra sao và rằng đây là một quốc gia an toàn nên cô có thể đến thăm quan mà không cần bất cứ người thân nào đồng hành với mình trong chuyến đi này. Sau khi chủ động bắt đầu câu chuyện với người phụ nữ đó, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực rất lớn mà cô đang dành tặng cho tôi. Hay nói một cách đầy đủ hơn, khi chúng ta sống cởi mở với những người xung quanh mình, điều ta nhận lại được không chỉ là kiến thức, vốn sống qua lời kể của họ mà chính là cảm hứng sống không dễ gì tìm thấy được.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đến với Phú Quốc quá đỗi yên bình ảnh 9

Một góc khác của hòn đảo nhìn từ con thuyền.

Ba ngày ở Phú Quốc là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu được cuộc sống yên bình, sự thẳng thắn, chân chất trong máu thịt của những người dân nơi đây. Xách chiếc balo rời khỏi vùng đất này trở lại Hà Nội, tôi chợt nhớ một mùi hương rất mặn của miền biển, sự trong lành của không khí trên đảo, cái nóng của tiết trời hay chính là của tình người Phú Quốc và du khách đến đây dành cho nhau.

CHU HỒNG ANH

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm