Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội
HHT - Ngày bé, tôi luôn mơ rằng sẽ có một ngày mình được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, và cuối cùng, tôi đã làm được điều đó.
Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 1

Tuy nhiên, với nguồn kinh phí có hạn thì chuyện đi từ Sài Gòn ra Hà Nội đối với một cô sinh viên như tôi luôn là nỗi trăn trở, thế nên tôi tự tạo cho mình cơ hội bằng cách tham gia những cuộc thi, và tôi đã bắt được dịp may của mình. Tôi sẽ có 2 ngày và 1 đêm ở Hà Nội, nhưng thật ra tôi chỉ có 1 đêm với hơn nửa ngày để khám phá Thủ đô, điều này khiến tôi càng hào hứng hơn để tận hưởng từng phút giây với Hà Nội.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 2

Câu chuyện bắt đầu…

Đêm Chung kết hoàn thành muộn hơn dự kiến vào lúc 11h, kết quả nhận được đủ để bù đắp công sức đã bỏ ra nên tôi cùng với các bạn trong đoàn và cả những người bạn mới quen cùng tụ tập để tự thưởng cho chính mình một đêm được “sa ngã”. Và tôi bắt đầu câu chuyện tình một đêm của mình với Hà Nội, tuy vội nhưng những cảm giác còn lại cứ làm tôi như muốn đắm say mãi để rồi muốn hẹn với Hà Nội thêm một hay nhiều đêm như vậy nữa để khỏa lấp chút tiếc nuối này…

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 3

Địa điểm tập kết được hẹn đó là Nhà Thờ Lớn, tại đây, ngay lập tức những tay máy đã sẵn sàng để chộp lấy cảnh tượng hùng vĩ trước mặt. Giá như có được chiếc máy ảnh trong tay, tôi sẽ “bắt” nhiều hơn nét uy nghiêm, cổ kính đó. Rồi chúng tôi di chuyển đến Hồ Gươm, và tôi chỉ biết thốt lên, cuối cùng cũng đã thấy được những cảnh vật mà tôi đã quen thuộc qua sách báo. Không biết ở đây ban ngày sẽ như thế nào, chứ ban đêm lại cực kỳ tĩnh lặng, so với Sài Gòn thì Hà Nội có vẻ “ngủ” sớm hơn.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 4

Tiếng gió thổi từng cơn nhè nhẹ cũng rõ hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng và thư thái. Đèn từ các cửa hàng vẫn còn le lói và dĩ nhiên không thế không nói đến ánh cam vàng toả ra từ Tháp Bút, tất cả được lung linh hoá qua lỗ tròn camera của điện thoại.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 5

Chúng tôi thả một vòng quanh Hồ Gươm, vừa đi, vừa nói cho nhau nghe những cảm xúc, câu chuyện, suy nghĩ sau cuộc thi và cùng hẹn hò một chuyến du ngoạn mới vào sáng hôm sau. Được một lúc, bao tử của ai cũng réo lên từng hồi nghe não nề, thế là chúng tôi di chuyển đến vị trí tập kết tiếp theo: Phố cổ.

Chúng tôi đi vào thời điểm mà mọi hàng quán gần như đang vài giai đoạn dọn dẹp. Tuy nhiên vẫn còn đâu đó những sạp bên đừng bán các loại đồ ăn vặt, mùi thơm như níu giữ từng bước chân của người lữ khách. May mắn thay, cuối cùng cũng đã có nơi buộc những cái bao tử ồn ào kia phải im lặng. Chủ quán nhanh chóng bày 4 chiếc bàn xuống lòng đường và đặt trước mặt 4 quyển thực đơn với cơ man nào là món. Và nếu đã ngồi ở một quán ven đường cùng với nhiều người bạn như thế này thì điều còn thiếu sót chính là ly trà chanh mát lạnh, có vẻ không hợp với tiết trời khi này cho lắm nhưng chúng tôi cũng quyết định phải trải nghiệm cụm từ “trà chanh chém gió” là như thế nào. Thật, gió nổi lên từ những câu chuyện, những nụ cười, những cái vỗ vai, những tấm ảnh selfie chụp vội… Cuối cùng, món chính đã lên, ngay thời điểm tôi đang lấp đầy miệng mình với một muỗng đầy bánh phở và thịt bò thì đột nhiên có tín hiệu từ một anh lớn trong nhóm: Ai có tô cầm tô, có ly cầm ly lên hết nha! Điều này làm tôi nhớ đến những lần dân phòng đi giải toả lề đường ở Sài Gòn, mọi người cũng phải rối rít thu dọn như vậy. Và chuyện ấy đang diễn ra ngay trong “bữa tối” của tôi. Tầm khoảng 15 phút sau, lòng đường lại rộng rãi đến bất ngờ, thật vi diệu. Xong bữa ăn, chúng tôi lại lòng vòng trở về Hồ Gươm vì đến giờ này thì Hà Nội đang thật sự chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ còn một vài bạn trẻ lượn đi lượn lại trên những đôi giày có hàng bánh lăn trong khi một nhóm bạn khác lại đang tụ tập đá cầu. Quanh hồ cũng có một vài nhóm lẻ như chúng tôi, tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc “qua đêm” với Hà Nội

Trở về khách sạn khi cũng đã gần 4h sáng, tôi dọn lại quần áo, đồ đạc để chắc rằng mình sẽ không vì gấp quá và bỏ sót thứ gì đó khi ra về. Rồi tôi ngồi lại bên giường, nhìn xuống lòng đường vắng tênh, lâu lắm mới thấp thoáng ánh đèn từ chiếc xe nào đó, yên tĩnh thật, chỉ có đêm thanh bình như đang ôm lấy tất cả cảnh vật. Tôi thức dậy lúc 9h sáng, có lẽ là do sức ép từ 2 đêm không ngủ không cho phép mi mắt được mở sớm hơn. Tôi đón taxi và di chuyển đến địa điểm mà mọi học sinh đều muốn một lần đặt chân tới: Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cái cảm giác nhìn thấy một vật mà trước đây mình chỉ biết đến qua tranh ảnh cũng giống như việc gặp được người nổi tiếng ngoài đời thật vậy, một chút gì đó lạ lẫm, lại có chút gì thân quen.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 6

Bước qua Khuê Văn Các, nhìn thấy khoảnh sân trước mặt, trí tưởng tượng của tôi lại đầy ắp hình ảnh của những sĩ tử mặc áo dài khăn đóng ngồi trên chiếu manh để cặm cụi từng con chữ để tên mình được tạc lên những tấm bia đá trường tồn ngàn năm. Sau đó, tôi di chuyển đến Lăng Bác. Trên đường đi, con ngươi trong mắt tôi lần lượt phải co dãn nhiều lần để bắt hết cảnh vật trước mắt.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 7
Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 8

Con đường dài rộng nối đi vào lăng khiến cho con người ta có cảm giác như nhỏ bé đi hẳn, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại vang lên câu hát:

Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng

Của núi sông hôm nay và mai sau

Chân ta bước lòng ung dung tự hào

Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao…”

Đến lăng, tôi chỉ biết đứng lặng đó và ngắm nhìn, phần vì hôm nay là Chủ Nhật không thể vào Lăng Bác, và vì phần khác lớn hơn đó là những cảm xúc như đang nghẹn lại: Biết ơn, tự hào, và cả một chút tiếc nuối. Chúng tôi trở lại giao lộ cũ dưới cơn mưa phùn nhẹ, Hà Nội đón tôi với cơn mưa ướt đẫm mặt đường vào ngày đầu tiên, rồi cho tôi chút nắng ấm vào sáng hôm nay và giờ thì điểm lên tóc tôi những hạt mưa bé tí.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 9

Đến đây, mọi người cũng đã đến đủ, chúng tôi lại quay trở lại Hồ Gươm. Khi có chút ánh nắng, nước Hồ Gươm xanh hơn hẳn, một cảm giác thanh bình như ập đến. Chúng tôi ghé vào một tiệm bán balo rồi đi thẳng lên lầu hai theo lối cầu thang cao và tối. Không gian quán Đinh mở ra trước mắt, phảng phất hương vị của Việt Nam những năm 60, ghế ngồi ngoài ban công không còn trống, chúng tôi chọn một chỗ gần quầy pha chế. Thức uống được chọn dĩ nhiên chỉ có thể là cà phê trứng.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Hẹn hò một ngày đêm với Hà Nội ảnh 10

Vị thơm ngọt của trứng được đánh cho bông lên, quyện với mùi cà phê đánh thức từ khứu giác đến vị giác. Cái đắng của cà phê được làm dịu bởi chút ngọt trong trứng đọng lại trong khuôn miệng dễ khiến cho con người ta cảm giác như lâng lâng say say. Chúng tôi lại trở về với những con phố cổ, hàng quán đã mở cửa, trên các “Hàng”, những đồ lưu niệm được bày bán như chực chờ bắt lấy mọi ánh nhìn của người đi ngang. Nhìn vào mỗi gian hàng thôi mà tôi cứ tưởng như nếu bước vào đó, mình sẽ bị lạc bởi cơ man nào là những sản phẩm tinh xảo xung quanh mình. Băng hết con phố này đến con phố nọ, cuối cũng chúng tôi cũng đến được địa điểm sẽ trở thành nơi dừng chân cuối cùng của tôi trong chuyến đi này: Kem Tràng Tiền. Kem vani trắng ngà, thơm nhẹ mùi sữa, không quá béo ngậy cùng với độ xốp mềm vừa phải, nó làm tôi nhớ đến cảm giác như đang ăn vừa kem sữa tươi vừa kem đá.

Cuộc hội ngộ nào cũng đến phải đến phút chia tay…

Dù tiếc nuối thế nào thì tôi cũng phải đành nói lời chào tạm biệt Hà Nội ở đây. Sài Gòn đón tôi về với biển ánh đèn đỏ trắng nhấp nhíu khi nhìn qua ô cửa máy bay. Tình một đêm bao giờ cũng vậy, luôn chóng vánh nhưng đôi khi lại làm người ta khó quên, thôi đành hẹn Hà Nội vào ngày nào đó không xa nữa, tôi lại về với hơi ấm Thủ đô…

TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

HHT - Nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh và thu hút ngày càng đông du khách quốc tế trong những năm gần đây. Khi mùa du lịch tới, báo nước ngoài đã lên danh sách những địa điểm có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nên tới ít nhất một lần, đảm bảo có ảnh đẹp tuyệt vời không cần chỉnh sửa.