Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ
HHT - Nhân một ngày cảm thấy chán nản những con đường tấp nập, mệt mỏi với tiếng động cơ inh tai, muộn phiền vì bài vở bộn bề, nhóm chúng tôi gồm hai đứa con gái, đã quyết định lên xe máy và đi thẳng đến Nam Cát Tiên.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 1

May mắn thay, trước khi đi nhóm tôi đã kịp ý thức về những rủi ro có thể xảy ra nên đã nhanh chóng bổ sung thêm 3 người bạn nữa, đều là bạn của chúng tôi từ hồi học phổ thông, và tất cả cùng nhau “đi trốn”.

Mất tầm 3 tiếng di chuyển, chúng tôi đến Nam Cát Tiên, thiên nhiên nơi đây đón chúng tôi bằng những âm thanh êm dịu đến từ “dàn đồng ca” lá tre, rồi đến những con gió mát khẽ cuốn đi mọi mệt mỏi trên tuyến đường đến đây. Chúng tôi nhanh chóng tìm được một anh hướng dẫn, vì anh ấy vốn là “người nhà” của bạn tôi. Đội hình đến đây cũng đã hoàn chỉnh, chúng tôi qua phà và bắt đầu chuyến đi xuyên rừng.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 2

Sinh ra và lớn lên ở miền sông nước nên cảm giác chòng chành trên phà không quá xa lạ đối với tôi. Không gian nơi đây cũng vậy, vẫn là một dòng nước ngậm đầy phù sa, vẫn hàng tre xanh soi bóng dọc hai bên bờ. Cảnh sắc tuy đơn giản là thế nhưng lại khiến cho con người ta có cảm giác thư thái đến lạ kỳ. Theo lời của anh hướng dẫn viên, chúng tôi đến trạm cứu hộ gấu trước tiên. Trên đường đi, những bông “hoa vàng trên cỏ xanh” đua nhau ngóc đầu lên để đón lấy ánh nhìn của chúng tôi. 

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 3

Càng vào sâu bên trong, mắt tôi lại càng hạnh phúc khi được chiêu đãi bữa tiệc “xanh” thịnh soạn của lá rừng, nhìn đâu cũng là cây với cỏ. Thấp thoáng có bóng dáng của những “chú gấu”, con thì đang tắm mình trong những ao nước nhân tạo, con thì đang đùa giỡn với nhau và đằng kia, một “chú gấu” đang leo nhanh lên một thân cây nọ nơi có những sọt đầy ắp trái cây đang chào đón. Lần đầu tiên nhìn thấy gấu leo cây nên tôi không khỏi có chút bất ngờ, với kích thước cơ thể như vậy mà chúng lại sở hữu kỹ năng leo cây nhanh nhẹn đến thế!

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 4

Chúng tôi lại “ghé” sang vườn thú, nơi đây, tôi gặp mặt kẻ thù không đội trời chung của mình - rắn - ở ngay sát bên tôi khi tôi mải mê bắt lấy màu xanh của ngọn lá. May là anh bạn trong nhóm đã kịp thời ra tín hiệu trước khi tôi "xâm nhập gia cư" bất hợp pháp để rồi biết đâu nhận ngay hình phạt từ người chủ nhà khó tính này. Những con thú được nuôi dưỡng tại Nam Cát Tiên còn giữ được nhiều tập tính vốn có của loài, mặc dù có hàng rào để bảo vệ người xem nhưng trong chúng có vẻ vẫn rất thoải mái với “căn phòng” của mình.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 5

Cuối cùng, chúng tôi quyết định thách thức bản thân với chuyến đi bộ xuyên rừng. Ban đầu, ai cũng sôi sục khí thế khi nghĩ rằng đi bộ có một đoạn thì thật là xem thường tuổi trẻ nên không thuê xe đạp, vậy mà chỉ mới đi được một đoạn đến nơi có thể đi vào rừng thì ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại. Nhưng bù lại cho những gì bỏ ra, chúng tôi đã được Nam Cát Tiên thưởng cho bầu không gian tự nhiên đến mê mẩn, những tán lá cọ vào nhau xào xạc, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi ngang mang theo cái trong trẻo của rừng nguyên sinh, bóng cây che mát lối những người trẻ tìm về đất mẹ và đâu đó tiếng gọi từ những cư dân của rừng.

Đến nơi rồi, có một con đường mòn nhỏ để tiến sâu vào rừng, chúng tôi sẽ đi theo lối đó. Cảm giác lần đầu đi xuyên rừng có chút gì thật lạ lẫm mà cũng đầy hào hứng. Lúc ấy tầm khoảng 10 giờ sáng nhưng trên mặt đất vẫn còn rất ẩm, theo lời của anh hướng dẫn viên, có những chỗ trong rừng không bao giờ thấy được ánh nắng mặt trời. Mẹ thiên nhiên cũng thật khéo léo khi nắn tạo nên không biết bao nhiêu loại thực vật với đủ dáng hình, cây xù xì, cây trơn láng, cây to như trụ đình, cây thì mảnh mai bám lấy những cây khác và có cây thì không biết ở đây mà cứ vô tư thả những “sợi” thân ngang dọc. Trong rừng có rất nhiều nấm, anh hướng dẫn kể lại có những người chỉ vào rừng để săn chụp ảnh nấm. Ngoài nấm ra còn có địa lan, cũng lạ thật, không cành, không nhánh, vậy mà hoa cứ an nhiên nở giữ nền đất ẩm đầy xác lá khô. 

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 6 

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 7

Đến Nam Cát Tiên là phải đến để một lần tận mắt nhìn thấy cây tung ngàn năm. Không bàn đến sự to của cây, mà chỉ nói đến việc nhiều người đến đây rồi dừng vật nhọn khắc tên hay dòng chữ lưu lại “sự ghé thăm” của mình, để lại những vết sẹo dài sẽ mãi còn đó trên thân cây ngàn năm này đến ngàn năm khác. Chẳng biết sao, chỉ thấy có chút gì buồn buồn vì ý thức của những ai ghé đến đây. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có dịp chứng kiến sức sống mãnh liệt của cư dân rừng, có cây bị toét rỗng thân mà vẫn vươn cao thành cổ thụ, còn có cây chẻ thành 4 - 5 nhánh mà nhánh nào cũng phải bằng vòng tay của một người ôm.

Đến lúc này, ai cũng thấm mệt nên chúng tôi chọn điểm nghỉ chân ở gần một con suối dưới tán cây to. Ngồi ở đó, gió thổi từng cơn mát rượi, lại được tiếng nước chảy ru êm cả tai, điều còn thiếu chính là một bữa trưa đậm chất picnic và giấc ngủ ngắn để hồi phục lại sức lực. Những miếng bánh mì sandwich đã được chuẩn bị trước và xếp ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ, thêm vài trái táo xanh đã rửa sạch, nhiêu đó thôi nhưng là quá đủ cho một chuyến đi chỉ mới được chốt lịch vào tối hôm trước. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn nhỏ, nghe anh hướng dẫn viên kể những câu chuyện về các con suối, rồi ngồi nói nhau nghe về trải nghiệm mới trong chuyến đi. Tôi cũng tranh thủ ghi lại một vài khoảnh khắc của thiên nhiên, mọi thứ trong có vẻ thanh bình và dịu êm biết mấy. 

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 8

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Nam Cát Tiên và những đôi chân lười nghỉ ảnh 9

Chúng tôi kết thúc chuyến đi ở đây, để lại tiếc nuối vì không được đặt chân đến Bàu Sấu, bởi hôm sau là thứ 2, và cả nhóm đều có tiết vào sáng sớm. Nhưng như vậy cũng là quá đủ cho trải nghiệm lần đầu đến với rừng, lần đầu đúng nghĩa có cảm giác đi trốn. Hẹn một mai không xa, những đôi chân lười nghỉ sẽ lại đến và khám phá đến mọi ngóc ngách sâu thẳm của rừng, nơi chứa đựng biết bao điều kỳ thú mời gọi những trái tim yêu thiên nhiên đến chinh phục.

LỮ THỊ HỒNG NGỌC

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tín đồ Chocopie sẽ thích mê điều này: Bánh nhân kem chuối tươi cực lạ miệng!

Tín đồ Chocopie sẽ thích mê điều này: Bánh nhân kem chuối tươi cực lạ miệng!

HHT - Người ta thường bảo "Tình như Chocopie" cũng đúng. Vì sống trên đời phải trải qua nhiều mối tình thì mới khá lên được cũng giống như phải ăn thử hết các vị Chocopie để giải ngố mới được. Tuy không nổi tiếng như người anh em Chocopie truyền thống nhưng Chocopie vị chuối cũng có một sức hút riêng khiến nhiều fan của món bánh này mê mẩn đấy nhé!