![]() |
Người ta thì thích đi Tây, tôi thì chỉ thích đi "loanh quanh" ở Việt Nam. Với tôi, Việt Nam là một xứ sở đẹp lạ lùng, một cái đẹp khó gọi tên lắm. Mà đặc biệt ở chỗ, mỗi một vùng đất nhỏ ta đặt chân qua đều khác biệt với những vùng đất trước, từ giọng nói, món ăn đến phong tục tập quán và tính cách của người dân sinh sống tại đó. Thế nên tôi rất muốn một lần được khám phá những nét độc đáo mà bình dị ấy.
Vậy là vào một ngày tháng Bảy, chúng tôi đặt chân lên tàu từ Hà Nội đi tới địa điểm đầu tiên: Quảng Bình. Ngay ngày đầu tiên, chúng tôi phóng gần 120 cây số đổi lái cho nhau và cũng lần đầu tiên được biết tới vẻ đẹp núi non trùng điệp kỳ vĩ của vùng đất miền Trung này. Chẳng ai nói với nhau câu gì, nhưng tôi biết anh bạn tôi cũng đang "chết lặng" vì cảnh vật đẹp nơi đây. Thời tiết Quảng Bình như trêu ngươi, đang phóng trên đường với nắng cháy da thì chỉ tích tắc sau mưa đã tuôn xối xả, tối nào cũng về nghỉ ngơi trong tình trạng rũ rượi mà thích mê tơi.
![]() |
Phóng xe máy bon bon ở Quảng Bình.
![]() |
Ngồi trong lán đợi mưa qua để tiếp tục chạy xe.
![]() |
Đi chơi Sông Chày - Hang Tối nè!
Trong suốt những ngày tiếp theo, chúng tôi đã phóng xe máy đi gấp mấy lần con số 120 cây số "nhỏ nhoi" đó, trải qua bao mưa, bao nắng, bao con đường. Nhớ cao lầu Hội An ăn 3 bát vẫn chưa hết thèm, cơm gà bà Buội ngày ăn 3 bữa không biết chán. Nhớ Quy Nhơn mộc mạc có bãi biển hình cánh cung đẹp nao lòng vào buổi hoàng hôn, thức ăn cực ngon cực rẻ. Nhớ thành phố Đà Lạt nhỏ nhắn mát lành, khắp nơi đều là hoa và thông, những con dốc con đèo càng lên cao càng lạnh, thế mà vẫn đi mãi để được phóng tầm mắt nhìn thành phố mờ sương. Nhớ những lần lạc đường đến méo mặt hoặc những lần cãi nhau sưng sỉa nhưng cuối cùng lại làm lành và lên đường. Gần một tháng rong ruổi khắp nẻo đường, chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
![]() |
Ngắm hoàng hôn ở Hội An.
![]() |
Nhảy dù ở Đà Nẵng.
![]() |
Lặn ngắm san hô ở Quy Nhơn.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao ngả, gặp gỡ biết bao nhiêu người. Để rồi, chúng tôi có gì? Ít nhất là hiểu được mình đang có một người bạn đồng hành thật đáng tin cậy và xứng đáng để mình dựa dẫm; hiểu được một Việt Nam được bạn bè quốc tế khen ngợi vì đâu; hiểu được cái nghèo khổ vẫn đang len lỏi trong mỗi vùng đất chúng tôi đi qua, nhưng người dân ở nơi đó vẫn rất lạc quan và tươi vui đến kỳ lạ. Những vùng đất càng ít người biết tới thì thái độ, phong cách sống của họ lại càng phóng khoáng, đáng yêu. Tôi mong họ vẫn mãi gìn giữ được những điều đó, dù sau này du lịch có phát triển lớn hơn thế nào đi chăng nữa. Điều cuối cùng, chúng tôi hiểu càng nắm tay nhau đi được nhiều nơi, thì càng muốn ở bên cạnh nhau và khám phá thêm nhiều vùng đất nữa.
Không quan trọng là đi đâu, làm gì, mà quan trọng là đi cùng ai, học được những điều gì.
LÊ CHI
Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.