Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận
HHT - Có nhiều điều tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi dám chắc với bạn rằng "tuổi trẻ, thời gian, máu liều sẽ không bao giờ trở lại nhiều lần trong đời".
Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 1

Từ lúc bắt đầu kiếm được tiền, tôi đã ngầm đặt ra mục tiêu là mỗi năm sẽ đi đến một nơi mà mình chưa từng đến và thường thì chuyến đi sẽ diễn ra vào tháng Tư - tháng sinh nhật của tôi. Nếu có nhiều tiền thì tôi sẽ đi xa, ít tiền thì đi gần. Đi đâu cũng được, miễn là một nơi nào đó mới vì tôi thích cảm giác là một kẻ vô danh ở một nơi xa lạ. Sau mỗi chuyến đi, tôi lại khám phá thêm nhiều khía cạnh ẩn khuất trong con người tôi. Những con người tôi gặp, những câu chuyện tôi nghe, những nơi chốn tôi qua,..một phần nào đó làm nên con người của tôi ngày hôm nay. Hành trình đáng nhớ nhất của tháng Tư năm nay của tôi là chuyến đi đến Bình Thuận.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 2

Đồng hành cùng mình là một cậu bạn phượt thủ trạc tuổi và hợp tính. Tim Cahill từng nói: “Một cuộc hành trình không phải được đo bằng dặm mà được đo bằng tình bạn.” May mắn nhất của chuyến đi này của mình đó chính là có một người bạn tuyệt vời. Vì khá hợp nhau về quan điểm nên thỉnh thoảng chúng tôi lại đến những điểm không có trong dự định, chúng tôi nhiệt thành đón nhận những mới mẻ. Cuối cùng chúng tôi quyết định đến bãi biển Cổ Thạch đầu tiên (là nơi xa nhất trong hành trình). Hai đứa bắt đầu lên đường lúc 8h30 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Sau 6 tiếng chạy xe máy, hai đứa cũng đến Cổ Thạch vào lúc 2h30 sáng, lúc tìm được phòng nghỉ còn phòng trống, hai đứa mừng húm, vì sau một hồi lòng vòng tìm nhà nghỉ trong vô vọng thì trời bắt đầu mưa lất phất.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 3

Sáng đó, chào đón hai đứa là mùi gió biển mằn mặn, cả hai đi bộ men theo bãi biển tìm đến với bãi đá bảy màu. Những viên sỏi tròn, nhẵn, nhiều màu sắc khá lạ mắt, mình nhặt vài viên bỏ túi, coi như là làm kỷ niệm.

Rời biển Cổ Thạch, tụi mình đi chợ Phan Rí để mua hải sản. Vì còn khá sớm nên tụi mình quyết định không tới chợ ngay mà đi thẳng, mặc kệ nó dẫn tới đâu. Thời tiết ngày hôm đó quả thực vô cùng tuyệt vời, nắng trong, biển xanh ngọc, trời cũng xanh ngát. Chúng tôi cứ đi như thể trôi trong tuổi trẻ của chính mình. Chúng tôi có thể lạc, có thể hỏng xe đâu đó, có thể nơi chúng tôi đến không có gì thú vị,... nhưng ở cái tuổi của chúng tôi, chúng tôi biết những giây phút như thế này không nhiều. Khi tim còn trẻ, mắt đời còn trong trẻo, con người ta ít sợ sệt những trải nghiệm mới mẻ...

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 4

Và chúng tôi lạc thật, nhưng lạc đến một làng chài tuyệt đẹp đang trong bận hoa giấy nở rộ khắp nơi. Những ngôi nhà mộc mạc ngói đỏ như bị nuốt gọn sau giàn hoa giấy khổng lồ và rực rỡ. Trước cảnh sắc tuyệt vời ấy chúng tôi quyết định dừng lại, lưu giữ vài hình ảnh rồi mới đi mua hải sản từ một nhà ngư dân gần sát biển. Bữa trưa với những hải sản tươi ngon được chế biến tại chỗ, và view biển mênh mông không một bóng người, lâu lâu mới có một vài đàn bò đi ngang... Những cảnh tượng thanh bình và những trải nghiệm tuyệt vời ấy sẽ không thể có nếu chúng tôi không một lần liều mình đi vậy.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 5

Nhưng không có một chuyến đi nào chỉ toàn là màu hồng. Mũi Yến chính là điểm mà chúng tôi đã rất vất vả để đến và rời đi (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Chúng tôi lạc khá nhiều lần, vì google map chỉ dẫn chúng tôi đến một con đường cụt với một biển cát bao la không một vết xe. Trời dần tắt nắng, pin điện thoại cũng đang kiệt dần, lốp xe lại non hơi. Không ai nói với ai câu nào, nhưng chúng tôi đọc rõ được sự lo lắng của nhau. Và ơn trời, sau 3 lần lạc đường, chúng tôi cũng đến được nơi cần đến nhờ đi theo đường mòn từ google map vệ tinh, lúc đó đã là 6 giờ.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 6

Vật vã cắm lều trong những trận gió chỉ chực thổi bay mọi thứ, mất một thời gian khá lâu chúng tôi mới cắm được lều, lúc xong thì trời cũng đã tối mịt. Chúng tôi vừa ăn thức ăn được nướng bên bếp lửa, vừa nói chuyện với nhau về nhiều thứ, chốc lát lại im bặt, chúng tôi ngồi như vậy rất lâu. Đôi lúc bình yên không cần phải là liên tục giữ giao tiếp với nhau... Bầu trời đầy sao của tối hôm đó, tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Tôi nhận ra lâu lắm rồi mình không ngẩng cao đầu nhìn bầu trời thoáng đãng như vậy. Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để ngắm bình minh và chụp ảnh. Sau khi xem lại ảnh, tôi nhận ra máy ảnh dù tốt đến đâu cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ nơi đây. Tôi mở to mắt, hít đầy không khí trong lành, và nhìn ngắm thật kỹ mọi thứ. Tôi nghĩ, đó là cách lưu giữ tốt nhất những cảnh đẹp tuyệt vời này...

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 7

Vài mươi phút sau, cả hai lên đường trở về và không lường được rằng con dốc cát mà chúng tôi băng băng đi xuống vào hôm qua, hôm nay lại khiến chúng tôi vất vả đến thế. Xe gần như không thể nhúc nhích nổi trong lớp cát ngập đến nửa bánh xe, nên cả hai chỉ có thể dùng sức để đẩy lên. Sau nửa tiếng, chúng tôi đẩy được 1/3 con dốc, khắp người tôi khi ấy chỗ nào cũng toàn là cát. Cả hai đứa đều mệt nhoài và đầm đìa mồ hôi. Tôi biết chỉ với sức của hai đứa, kéo lê xe qua khỏi dốc là điều không thể. May mắn là cũng có một nhóm phượt cũng cắm lều gần đó nên chúng tôi đánh bạo đến nhờ sự giúp đỡ, và họ đồng ý. Nếu không có những con người xa lạ nhưng tốt bụng ấy, chúng ta chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để ra khỏi Mũi Yến.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 8
Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 9

Trên đường trở về, chúng tôi còn ngẫu hứng ghé ngang một vài điểm nữa như Suối TiênĐồi Hồng, và một bãi biển vô cùng hoang sơ dọc đường nữa. Tiếc là khi ấy cả máy ảnh và điện thoại đều hết pin nên chỉ có thể nhìn ngắm bằng mắt cho thật thỏa thuê rồi về.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Những ngày ở Bình Thuận ảnh 10

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất sau mỗi chuyến đi không phải là chụp được bao nhiêu ảnh để đăng lên mạng xã hội, cũng không phải là ăn được bao nhiêu đặc sản, nhìn ngắm được bao nhiêu khung trời mới, mà chính là chúng ta đã thay đổi như thế nào. Kỹ năng thích nghi tốt hơn, những người bạn mới, tâm hồn cởi mở,... đó mới là những điều tuyệt vời nhất mà tôi có được sau chuyến đi này. Với tôi, tháng Tư sẽ mãi mãi là mùa Hè thiên đường tuyệt vời nhất.

LOAN NGUYỄN

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm