![]() |
Mục đích ban đầu của tôi là tìm đến một căn nhà nhỏ lưng chừng đồi ở Đà Lạt mang tên Nhà của thời thanh xuân. Ngôi nhà không ồn ào, chẳng huyên náo, nằm im lìm nhìn về trung tâm thành phố nhộn nhịp. Tôi đến với Nhà vào những ngày đầu tháng Tư, khi cái nắng non mới chỉ kịp khiến đôi bàn tay cầm lái của tôi có chút rụt rè.
Tôi biết đến Nhà vài tháng trước khi đi và quyết định đến đây cũng cách ngày đi chỉ một tháng. Tìm hiểu về Nhà tôi biết đó là nơi khiến tâm hồn con người ta thư thái, nó đủ để tôi biết tôi có “duyên” để rồi trót yêu cái “ngây” của Nhà.
![]() |
Nhà của thời thanh xuân nằm ở đường Đống Đa (Đà Lạt).
Chuyến đi của tôi chỉ có 5 ngày tranh thủ, nói là tranh thủ bởi tính tổng thời gian ở trên đất Đà Lạt chỉ có 2 ngày rưỡi, còn lại là thời gian di chuyển. Nhiều người hỏi sao tôi đi ít thế nhưng với tôi thời gian không quan trọng, vấn đề là tôi làm được gì.
![]() |
Đường 3 tháng 4 (Đà Lạt) vào sáng sớm khá vắng và thanh bình.
Ngày 1:
7h sáng ngày 8/4, chúng tôi thuê xe máy theo địa chỉ được ghi trên bản đồ và dành buổi sáng đầu tiên để đi khám phá đất Đà Lạt. Ban đầu còn chăm chăm nhìn vào bản đồ nhưng sau đó chúng tôi quyết định cất bản đồ vào ba lô, đi theo cảm xúc với hy vọng sẽ khám phá được những điều thú vị một cách tự nhiên nhất.
Đà Lạt lạnh về đêm và sáng nhưng trưa chiều nóng như đổ lửa, lang thang những con đường, “duyên” đưa chúng tôi đến nhà thờ Chánh tòa, thác Cam Ly, những địa điểm không hề tính trước.
![]() |
Nhà thờ Chánh tòa có con gà gió trên đỉnh tháp chuông cao 47m nên còn gọi là nhà thờ Con Gà.
2h chiều ngày 8/4, như lịch hẹn chúng tôi tìm đến Nhà. Đường đến nhà gian nan vô cùng, dù đã hỏi thăm, nhờ người chỉ hộ và chủ động đi sớm nhưng phải mất gần một giờ đồng hồ chúng tôi mới tìm được đến nơi.
![]() |
Nhà nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống toàn thành phố Đà Lạt, nơi mà bạn có thể ngắm trăng sao Đà Lạt rớt xuống cả thành phố.
Nhà nằm im lưng chừng quả đồi bé xinh hướng xuống thành phố, hoàng hôn hay bình minh theo kinh nghiệm của tôi cũng sẽ đều đẹp cả, yên tĩnh và mọi thứ khiến ai đến cũng hạnh phúc yêu đời hơn.
Ngay khi bước chân vào tôi đã yêu ngay những thứ thuộc về Nhà, từ cách bài trí đến việc sắp xếp, cả những quy định và nguyên tắc ở đây. Nhà bé nhỏ nhưng có cả phòng cho khách ghé thăm nghỉ lại mang tên “An nhiên”, “Mỉm cười”, “Hư vô”. Và một điều đặc biệt, đến với Nhà câu đầu tiên khi gặp mặt bạn hãy chào “Chào anh em!” bởi Nhà không tiếp đón người xa lạ.
![]() |
Nhà là nơi của những “người anh em”, hãy vui vẻ thực hiện những quy tắc ở Nhà vì chúng đáng yêu lắm!
Buổi đầu tiên đến, công việc ở Nhà đã hết nên chúng tôi đón hoàng hôn chiều tại đây, nghêu ngao bài ca Ta có hẹn với tháng 5 rồi chia tay và quay về nhà nghỉ hẹn sáng hôm sau gặp lại.
7h tối, chúng tôi di chuyển xuống chợ đêm Đà Lạt để tham gia phiên chợ đêm nổi tiếng. Cuộc sống về đêm ở đây rất nhộn nhịp, các gian hàng quần áo, đồ ăn vặt, rau củ quả, cây cảnh được bày bán dọc hai bên đường. Ở đây có một món ăn nổi tiếng mà người dân bản địa vẫn luôn tự hào đó là món bánh tráng nướng - “pizza Đà Lạt”.
![]() |
Món bánh tráng nướng trứ danh mang thương hiệu “pizza Đà Lạt” được thổi hồn bằng bàn tay chú chủ tiệm vui tính.
Dành một tiếng đồng hồ khám phá khu chợ, chúng tôi quyết định đi về để chuẩn bị cho hành trình sáng sớm hôm sau.
Ngày 2:
4h30 sáng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chúng tôi dắt xe ra khỏi nhà bắt đầu hành trình đi “săn” Mặt Trời. Tưởng như bế tắc vì không tìm được địa điểm thích hợp thì may mắn gặp được hai người bạn Nhật Bản cùng chung chí hướng. Chúng tôi kịp “nếm trọn” khoảnh khắc bình minh trên đất Đà Lạt.
![]() |
Chúng tôi đón bình minh tài một quả đồi lùn nằm trên đường 3 tháng 4.
Từ địa điểm này chúng tôi nhìn thấy một thung lũng mây ngay dưới “chân” Mặt Trời nên quyết định chia tay hai người bạn nước ngoài và phóng xe tìm đến thung lũng mây. Không hề biết đường và hoàn toàn đi theo linh cảm, chúng tôi đi được hơn 10 km và bắt đầu thấy nản, đã có lúc định dừng lại. Tuy nhiên, cá tính “ương ngạnh” khiến tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được đến nơi nên tiếp tục rong ruổi.
Tất cả như vỡ òa khi chúng tôi rời trung tâm thành phố khoảng 20 km, thung lũng mây hiện ra gần thêm. Tôi không nhớ chính xác đó là đâu chỉ biết nơi chúng tôi đi qua có rất nhiều nhà kính trồng hoa và atiso. Những đồi thông nối tiếp nhau khiến tôi liên tưởng mình đang ở quê nhà vậy.
![]() |
Thung lũng mây cách chúng tôi không xa nhưng người dân ở đây nói rằng để đến đó rất khó.
Chỉ còn một tiếng là đến hẹn với Nhà, chúng tôi quyết định quay lại, cũng đã ngắm được mây dù không thực sự đến gần. Trên đường về chúng tôi tìm đến Ổ bánh mì mua bánh, dừng lại một quán ven đường uống tách cà phê, ăn bánh mì cho “đúng điệu”.
![]() |
Bữa sáng đúng điệu Đà Lạt với bánh của Ổ bánh mì và cốc cà phê sữa đậm đặc.
8h sáng có mặt tại Nhà, chúng tôi bắt tay vào công việc làm tranh bằng hoa khô và gói soap thơm. Ở Nhà, chúng tôi có cơ hội được trở thành một người thợ làm soap, được làm việc với những người bạn khiếm thính, được học ngôn ngữ kí hiệu, tiếng Hàn và cả tiếng Anh. Tiếng miết giấy nhanh thoăn thoắt hòa lẫn tiếng cười, chỉ có những niềm vui dù mỗi người một vùng quê và hoàn toàn không quen biết.
Khi tập trung vào công việc, chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài việc làm sao cho thật đẹp, thật xinh và thật đúng. Mải mê đến nỗi để cho hương thơm cứ thế e ấp vào từng lớp áo tự bao giờ không hay, một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi ước mình được ở lại, tôi ước mình được là một thành viên trong gia đình này để tan vào đó.
1h chiều, chúng tôi có mặt lại chùa Thiện Mỹ (đường Đống Đa) thăm quan và tìm hiểu về kiến trúc chùa ở đây.
![]() |
Cung đường thơ mộng chúng tôi vô tình đi qua.
Địa điểm tiếp theo chúng tôi đi theo cảm xúc và đến cáp treo Đà Lạt, vườn dâu tây New Zealand, hồ Tuyền Lâm. Chúng tôi ghé thăm trường Đại học Đà Lạt và lúc về do lạc đường nên có cơ hội đến với ga Đà Lạt.
Hoàn thành những công việc đã làm, chúng tôi trả xe và kết thúc cuộc hành trình ngắn nhưng vô cùng thú vị bằng đoạn đường đi bộ từ hồ Xuân Hương về đường 3 tháng 4. Kết thúc với việc đi bộ giống như tổng kết lại một hành trình để cảm nhận thật chậm, thật rõ hơi thở của Đà Lạt trước giờ chia tay.
![]() |
Khoảnh khắc hoàng hôn Khánh Hòa được tôi ghi lại trên xe khách.
Ngày 3:
Gói gém đồ đạc và nghỉ ngơi, 3h sáng chúng tôi trả phòng và lên xe về Hà Nội. Đoạn đường hơn 1000 km ngót nghét 32 tiếng ngồi xe khách cho chúng tôi một trải nghiệm không kém phần thú vị, sáng đón bình minh ở một tỉnh, chiều lại là hoàng hôn ở một tỉnh khác.
10h sáng hôm sau, chúng tôi đặt chân xuống Thủ đô và bắt đầu với cuộc sống của những cô sinh viên bận rộn.
Một trải nghiệm có lẽ không đủ dài nhưng tôi nghĩ nó đủ sâu để tôi được học hỏi thêm nhiều điều và hiểu hơn về cuộc sống Tổ quốc tôi. Bạn trải nghiệm theo cách gì và như thế nào cũng được nhưng hãy làm những gì bạn thực sự cảm thấy vui và hạnh phúc bởi điều đó mới làm nên giá trị của mỗi chuyến đi. Mùa Hè của tôi được đánh dấu bởi tháng Tư đầy “duyên - nợ”.
KIM BẢO NGÂN
Ảnh: KỲ DUYÊN & KIM BẢO NGÂN
Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.