Bản đồ “sống ảo”: Bạn đã biết đến “bảng màu dịu dàng” của Hua Hin

Bản đồ “sống ảo”: Bạn đã biết đến “bảng màu dịu dàng” của Hua Hin
HHT - Thay vì Bangkok đầy nhộn nhịp, tụi tớ chọn Hua Hin - một “tọa độ” yên bình, tưởng không vui nhưng vui không tưởng ở Thái Lan cho chuyến đi “giải ngố” xuất ngoại lần đầu tiên của cả bọn.

Biếc xanh như Santorini giữa lòng Hua Hin

Hua Hin thì đã quá nổi tiếng với Santorini Park, mô phỏng lại kiến trúc của hòn đảo Hy Lạp “triệu người mơ”. Thế nhưng bởi vì chỉ có kế hoạch vỏn vẻn 24 giờ ở đây rồi sẽ quay về Bangkok, cả đoàn 8 người quyết định xách va li “đóng đô” trong một không gian hệt như Santorini Park. Bọn tớ chọn khách sạn De Paskani làm điểm dừng chân, nơi mà mọi ngóc ngách đều có thể tận dụng tối đa để “sống ảo”. Thoạt đầu ai cũng chán ngán khi đi từ sân bay đến Hua Hin vì khung cảnh hai bên đường làm tớ cảm thấy mình sắp gặp... đàn bò quận 9. Nhưng sau 4 tiếng vừa ngủ, vừa ăn, vừa hát hò, xe dừng cái kịch trước cửa resort và bọn tớ biết mình đã đặt chân tới thiên đường.

Bản đồ “sống ảo”: Bạn đã biết đến “bảng màu dịu dàng” của Hua Hin ảnh 1

De Paskani nằm ngay sát biển, chỉ cách có vài bước chân. “Mặt tiền” của little Santorini này là quán ăn màu xanh tiffany của khách sạn, nơi bạn chỉ muốn ùa vào làm một tách cà phê nóng. Tụi tớ được chào đón bởi các chị tiếp tân hiền khô và một ly trà hoa đậu biếc ngọt thanh trước khi nhận phòng. Phòng tầng trên của các chị lớn thì mở cửa là nhảy ùm xuống hồ bơi, còn phòng tầng dưới của bọn tớ thì chỉ cần kéo rèm là ngập tràn ánh sáng. Trước mỗi phòng đều có một cái hốc tường nhỏ, treo bảng gỗ ghi số phòng, trang trí theo phong cách khác nhau nhưng nhất quán với hai tông màu xanh và trắng. Dọc đường đi lại có thêm hoa giấy rực rỡ màu hồng. Trong phòng lại có đầy đủ tiện nghi và tất cả đều không tính phí! Hỏi vậy sao không “xiêu lòng” cho được?

Bản đồ “sống ảo”: Bạn đã biết đến “bảng màu dịu dàng” của Hua Hin ảnh 2

Buổi sáng hôm sau cả bọn hẹn nhau dậy sớm, xuống quán ăn pastel xinh xắn đã “đụng độ” khi vừa đến nơi hôm trước để ăn sáng. Không phải mùa du lịch, quán bé tí chỉ có vài ba nhóm bạn ngồi cùng nhau. Tới cái bàn, cái ghế, mấy bình hoa khô rồi góc để bát đĩa cũng dễ thương muốn xỉu. Bữa sáng là một bàn buffet nho nhỏ nhưng món kiểu Tây hay kiểu Thái gì cũng có. Chị pha chế gặp ai cũng nhẹ nhàng hỏi “Cà phê chứ” rồi pha một tách ngay tại chỗ, thơm lừng.

Bản đồ “sống ảo”: Bạn đã biết đến “bảng màu dịu dàng” của Hua Hin ảnh 3

“Mật khẩu” để ăn sáng ở đây là một nụ cười với bác đeo tạp dề ở khu bếp, bác sẽ sẵn sàng giới thiệu lấy đồ ăn thế nào, ăn ra sao. Gặp đoàn bọn tớ, bác khen mấy đứa nói tiếng Anh giỏi ghê rồi hào hứng hỏi chuyện. Nói một lúc mới té ngửa, bác là Quản lý của cả khách sạn. Thế mà cứ thấy bác chạy bưng bê, hết tiếp chuyện rồi lại châm đồ ăn cho đầy. Vừa hít hà tách latte nóng, vừa nhìn ra bức tường đối diện hai bạn họa sĩ đang mải miết tô vẽ cảnh biển biếc xanh, lại thêm sự dễ mến của con người nơi này, khoảng thời gian ngắn ngủi ở De Paskani của tụi tớ tự nhiên trở nên đủ đầy và trọn vẹn.

Bản đồ “sống ảo”: Bạn đã biết đến “bảng màu dịu dàng” của Hua Hin ảnh 4

Ánh đèn vàng nhộn nhịp ở chợ đêm

Bọn tớ dành đêm duy nhất ở Hua Hin để “quẩy” sỏng-thẻo (songthaew) - một loại xe lam có băng ghế dài chở khách - đến “la cà” trong chợ đêm Hua Hin. Mỗi lần xe quẹo là những tiếng la run rẩy nhưng phấn khích lại phát ra. Chợ ở Hua Hin không sầm uất như các khu chợ nổi tiếng ở Bangkok nhưng đây lại là nơi có món kem dừa ngon nhất mà tớ từng ăn ở Thái Lan. Mặc dù chỉ chọn bừa một quán để cùng nhau ăn tối nhưng đồ Thái vẫn rẻ mà vừa miệng. Anh phục vụ nhìn tụi tớ rồi cứ “cà ỏn cà ỏn”, lúc sau mới nghe ra là “cảm ơn”. Ăn xong, cả hai “phe” còn có màn giao lưu văn hóa, dạy tiếng Thái và tiếng Việt cho nhau. Cô phục vụ bảo đã từng đến Việt Nam rồi và thích lắm! 

Đồ ăn ở đây bao la, quà lưu niệm thì nhiều vô số kể. Cũng bởi được dịp chợ không đông, nên có đứa đã tranh thủ mua được những chiếc ví giá “tí hin” cho cả “đại đội” ở nhà. Những đứa bụng yếu không ăn được đồ lề đường thì cửa hàng tiện lợi cũng “xếp hàng” đợi sẵn. Nói Hua Hin là một vùng quê chắc không sai nhưng Hua Hin không hề lạc hậu. Đây là nơi nghỉ dưỡng “ưng ý” của hoàng gia Thái cơ mà!

Đủ sắc cầu vồng ở Plearn Wan

Thời gian cuối cùng còn lại ở Hua Hin, bọn tớ “kéo quân” ghé Plearn Wan - khu tổ hợp ăn chơi mua sắm giờ đã được “lột xác” trở nên hiện đại và rực rỡ hơn rất nhiều. Một chị lớn trong đoàn đã từng ghé Plearn Wan kể nhiều năm về trước ở đây theo phong cách nâu gỗ vintage, giờ thì đỏ, hồng, vàng, xanh màu nào cũng có. Không phải “cổ xưa” mới mang chất Thái mà thật ra tinh thần tự do, vui vẻ của người Thái cũng bật lên rất rõ qua những sắc màu cầu vồng. Những cửa hàng nhỏ xíu san sát nhau như một ngôi làng với khu nhà gỗ yên bình cũng nhau đón nắng qua ngày. Vòng quay ngựa gỗ, những bức tượng hoạt hình, các gian hàng đồ ăn chính là giấc mơ của tụi con nít, hết kem rồi bánh trái trông hết sức ngon lành.

Bản đồ “sống ảo”: Bạn đã biết đến “bảng màu dịu dàng” của Hua Hin ảnh 5

Nhỏ Phương trong nhóm thì “mê mệt” nụ cười hiền lành của chú bảo vệ. Nhỏ định chụp lại làm kỉ niệm nhưng lúc xin phép, chú lại ngại ngùng xua tay. Thế là nó nghĩ ra cách, đem Khoa làm đứa thế thân, dàn cảnh “vô tình” đứng trước mặt chú tạo 1001 kiểu “lố lăng” giả bộ chụp hình. Chú bảo vệ trông thấy đứng cười nắc nẻ. Thế là “bắt” được khoảnh khắc đó rồi nha!

Kết thúc 24 giờ ở Hua Hin, bọn tớ đều hài lòng vì những trải nghiệm đáng yêu ở nơi đây, chủ yếu đến từ nụ cười thoải mái của người dân Thái. Ấn tượng đầu tiên về “nước ngoài” của cả bọn mang màu tích cực. Mọi người đều đánh một dấu tick đồng ý quay lại vào một ngày không xa, với hơn 24 giờ để hiểu thêm về vùng đất yên bình mang tên Hua Hin.

Theo Trích HHT 1279
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm