Một chút thoáng lạnh cũng khiến mùa Thu đáng để luyến lưu. Một chút mưa bay cũng làm mùa Thu trở nên dễ mến. Thu cứ gieo tình gieo ý mà làm buồn nhiều trái tim. Buồn vì Thu ngắn ngủi mà chứa nhiều tâm tư, buồn vì Thu là khoảnh khắc mà mang biết bao kỉ niệm. Để rồi ai đó phải hoài niệm, phải đem gửi cho Thu cõi lòng nặng tình đầy vương vấn. Và cứ thế nhờ Thu giữ hộ nhịp trái tim hồng, nhờ Thu nhắc nhớ rung động xưa nếu ngày xa Thu trở lại...
Sáng Thu chớm lạnh. Giữa nơi chờ xe buýt đông người, có cô gái ngồi một mình lạc lõng. Chẳng biết cô đang đợi gì mà đôi mắt xinh kia lại buồn đến thế, đang nghĩ suy gì mà khoảng trời Thu cũng mang màu tâm trạng. Phải chăng cô sợ mùa Thu, sợ cái cảm giác chơi vơi lúc gió lạnh sắp cận kề. Qua Thu sẽ là Đông, căn nhà vắng bóng người sẽ thêm phần lạnh lẽo, bữa cơm lẻ loi sẽ thêm phần nặng nề. Cô đã từng sống hạnh phúc bên người bà đầy yêu thương nhưng vào chính độ Thu này, cô trở thành kẻ cô đơn giữa dòng đời.
Chiếc xe đã đến. Cô gái bắt đầu hành trình thường nhật của mình. Thoáng nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trên xe, đôi mắt cô gái bỗng chốc dừng lại. Cô bị thu hút bởi chàng trai ngồi hàng ghế cuối cùng, vẻ như cũng chơi vơi, vẻ như cũng lạc lõng, như thể cô không phải người duy nhất cô đơn trên chiếc xe này... Hai người gặp nhau qua ánh mắt. Không hiểu sao, cô bỗng thấy vơi một phần buồn tủi. Lần đầu tiên sau bao năm đằng đẵng, cô gái mới biết mùa Thu đẹp. Chiếc xe đã đến điểm dừng đầu tiên, cô gái bước xuống. Cô bỗng phát hiện rằng đã bỏ quên thứ gì đó. À, thì ra đó là chút tâm tư đầu mùa.
Một ngày của mùa Thu cứ thế sắp qua. Cô gái đã đến điểm bắt chuyến xe về nhà. “Ngày mai...”, cô gái ngập ngừng nghĩ. Cô sợ mỗi lần thức giấc nỗi buồn lại đầy. Cô sợ mỗi sớm ban mai lại phát hiện mình đơn độc. Cô sợ...
Xe đến rồi. Cô gái bước lên. Kia chẳng phải chàng trai cô cũng đã gặp sáng nay? Anh ta vẫn một mình, như cô. Họ lại gặp nhau, chẳng quen biết gì nhưng cả hai bỗng đều thấy vui bởi lần hội ngộ này. Xe đi trên con đường mùa Thu dài tít tắp, chở theo hai kẻ dường như có chung một nỗi niềm. Rồi chiếc xe dừng, cô gái bước xuống, thế là hai con người ấy lại bắt đầu chặng đường riêng lẻ của bản thân.
Hôm nay, cô gái kết thúc ngày làm việc của mình sớm hơn thường lệ. Cô chỉ muốn đi ngủ thật sớm. Nhưng cô gái hoảng hốt, cô quên bẵng đi điều quan trọng nhất cần làm. Đó là mua những bông hoa cúc mùa Thu thật đẹp cho bà của mình, loài hoa mà bà cô thích nhất. Vội mặc chiếc áo khoác, cô gái vụt chạy đi giữa buổi tối mùa Thu. Tiệm hoa lúc này vẫn còn nhiều người. Và giữa chốn ấy, cô gái lại gặp anh chàng trên chuyến xe buýt. Lần này cả hai cùng nở một nụ cười thay cho lời chào.
Chàng trai ấy cũng mua những bông cúc vàng rực. Thế là họ cùng nhau, lựa chọn những bông hoa ưng ý nhất. Thế là họ cùng nhau, đi trên con đường về nhà của cô gái. Giờ đây họ thấy mình không còn khác biệt gì so với dòng người kia, họ không một mình, họ không lẻ loi. Họ kể cho nhau câu chuyện cuộc đời mình. Số phận họ định sẵn những biến cố, nhưng phải chăng đây là cái chung duyên phận sắp sẵn cho hai người.
Hai người cùng lên chuyến xe định mệnh. Qua những câu chuyện, họ hiểu nhau hơn, qua những lời quan tâm, họ càng thêm gắn bó.
“Em ăn sáng chưa, anh đợi em nhé?”
“Em đợi anh này. Anh đi cẩn thận.”
“Em tan làm chưa, mình cùng ăn tối đi?”
“Em sẽ đồng ý nếu anh đã mặc áo ấm trước khi đứng đợi em.”
Trong một ngày như bao mùa Thu khác, một cô gái đã gặp một chàng trai, và ở cạnh nhau họ thấy mình giống như bao người giữa dòng đời này, chẳng còn cô đơn. (Ảnh minh họa: Phim Daisy)
Hai con người cô đơn, cùng nắm tay nhau đi hết bao mùa Thu lãng mạn, trải qua bao mùa Đông ấm áp. Cô gái đang nhớ lại. À, thì ra đó chỉ là qua khứ thôi. Tình yêu của họ chớm nở lúc đầu Thu nhưng lại kết thúc lúc Thu đang trôi qua những ngày cuối cùng. Đó là lúc hoa cúc đang cố sống những khoảnh khắc vàng rực rỡ cuối cùng, là lúc bầu trời xanh cũng vội vã níu giữ những khoảng không trong ngần sót lại.
Họ xa nhau vì họ thấy mình không còn thuộc về nhau, họ thôi nắm tay vì đã nhận ra mình không hẳn dành cho nhau. Hai người đến với nhau trong nụ cười và cũng rời xa nhau trong lời cầu chúc, rằng người kia sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Ngày chia xa ấy, chàng trai nói. “Em đẹp như hoa cúc mùa Thu.”
Cô gái đáp lại. “Còn anh chính là mùa Thu.”
Cơn gió lạnh thổi vào căn phòng nhỏ. Cô gái nhận ra, mùa Thu đi thật rồi. Cô gái thầm nhắn nhủ, Thu sớm trở về nhé. Nhưng mùa Thu không đáp lại. Bởi vì Thu đã trả lời bằng vòng tuần hoàn của thời gian, bằng kí ức đẹp cất gọn trong trái tim vẫn còn nguyên vẹn.
Đông đến thật rồi. Tạm biệt mùa Thu.