Bạn đọc sáng tác: Cây củ tảo tuổi thơ tô màu xanh tuổi trẻ, êm đềm dẫn tôi tới tương lai

HHT - Cây gậy của ngoại rớt, mắt kém, ngoại thường vịn vào hàng củ tảo để tìm. Tôi ngồi nghe tiếng ngoại A Di Đà Phật, nghe buổi chiều rắc lắc giọt mưa, và ngày xưa in mọt trên mùi củ tảo mà vĩnh viễn không bao giờ ngát hương lại.  

Nhà tôi có một cây củ tảo, lá xanh trưa rì rào, những trưa lao xao người xin hái làm thuốc đếm không xuể. Lá củ tảo vì vậy mà mọc ra nhiều lá hơn? Khoảng sân trước hiên nhà vì vậy mà đông đúc hơn? Tôi thường ngồi thu lu trước hàng củ tảo, mùi củ tảo chẳng thơm gì, nhưng chẳng biết sao tôi thích loài cây này quá thể.

Bạn đọc sáng tác: Cây củ tảo tuổi thơ tô màu xanh tuổi trẻ, êm đềm dẫn tôi tới tương lai ảnh 1 Nhà tôi có một cây củ tảo, lá xanh rì rào... (Ảnh minh họa: Phim "Only Yesterday")

Trưa, ba mẹ tôi đi vắng, bà tới xin mượn cái ghế bắc lên hái củ tảo. Tôi ngồi kế bên, lật từng trang sách đọc, bà hỏi, con học lớp mấy rồi, tôi cười, dạ con nghỉ học rồi, bà lại hỏi sao con không đi chơi mà ở nhà có một mình vậy, tôi chỉ biết gượng cười. Bà hỏi xin miếng nước, rồi hỏi tôi hàng tá câu chuyện khác. Đó là lần, tôi cảm giác như tôi có một người bà. Bà tôi mất sớm từ khi tôi còn rất nhỏ, nên trong những cuốn sách, tôi rất ít khi cảm nhận được vẻ đẹp của một người bà. Tôi cười luyến tiếc và tiễn bà ra về, và không biết, từ khi nào tôi hay nhìn rõ mặt những người đến xin lá củ tảo, để thầm mong, sẽ lại được nhìn thấy bà chăng?

Bạn đọc sáng tác: Cây củ tảo tuổi thơ tô màu xanh tuổi trẻ, êm đềm dẫn tôi tới tương lai ảnh 2 Biết bao người đã ghé qua nhà tôi dừng chân bên cây củ tảo. (Ảnh minh họa: Phim "Only Yesterday")

Lũ trẻ thường văng vẳng trước hàng củ tảo nhà tôi, bằng quan sát, tôi lén nhìn chúng chơi trò tạt lon, chơi nhảy dây. Giữa những trưa trời nắng gắt, hay những xế trời mù, chúng thường cười hét tự do, đến nỗi tôi quên mất một vài từ ngữ đã từng có trong kí ức, từng quen thuộc, phóng khoáng với cái miệng lau láu, mặc cho người lớn đi qua vẫn hãnh tiến, như thể đó là một thế giới riêng biệt, được chia cắt trong những trò chơi ngây ngô. Qua hàng củ tảo, tôi lén cười, nghe mát rượi buổi trưa.

Hồi ông ngoại tôi còn sống, ngoại hay lấy ghế ngồi trước hàng củ tảo. Mỗi độ chiều trời âm u nổi sấm, ngoại tôi hay chắp tay niệm phật, khi cây gậy của ngoại rớt, mắt kém, ngoại thường vờ vịn vào hàng củ tảo để tìm. Tôi ngồi nghe tiếng ngoại A di đà phật, nghe buổi chiều rắc lắc giọt mưa, và ngày xưa in mọt trên mùi củ tảo mà vĩnh viễn không bao giờ ngát hương lại.

Bạn đọc sáng tác: Cây củ tảo tuổi thơ tô màu xanh tuổi trẻ, êm đềm dẫn tôi tới tương lai ảnh 3 Những ký ức ngày ấy vẫn cứ xanh rì rào. (Ảnh minh họa: Phim "Only Yesterday")

Một lần, có một ông tới nhà tôi, ông nói ông cần rất nhiều lá củ tảo, nên muốn xin thật nhiều về, ba tôi cười, ông cứ lấy thoải mái, cây này mọc hoang mà, nếu cần thì bứng nguyên cây về nhà trồng luôn. Nhưng thật may đó chỉ là ý định, cả hai không ai có ý biểu quyết hơn, và suy nghĩ chỉ vừa lóe rồi vụt mất.

Hàng củ tảo vẫn cho bóng mát những trưa Hè, lá vẫn ru, người vẫn thu lu, lặng im, nghe muôn vàn thứ tiếng khoắng đều và từ từ, trong mùi hăng hăng xanh ngắt khi đưa lên mũi ngửi, tôi nghe thênh thang những chiều ngoảnh lại, xa ngái chân trời.

Bạn đọc sáng tác: Cây củ tảo tuổi thơ tô màu xanh tuổi trẻ, êm đềm dẫn tôi tới tương lai ảnh 4 Trong mùi hương hăng hắc xanh của hàng củ tảo, tôi nghe thênh thang những buổi chiều ấu thơ ngoảnh lại. (Ảnh minh họa: Phim "Only Yesterday")

Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online.

Bạn đọc sáng tác: Cây củ tảo tuổi thơ tô màu xanh tuổi trẻ, êm đềm dẫn tôi tới tương lai ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.