Bạn đọc sáng tác: Có bao giờ cậu chợt nhớ hoa bằng lăng, như nhớ chúng mình thuở ngây ngô?

HHT - Chúng mình đã bỏ lại mùa thương nhớ sau lưng, bỏ lại tuổi thơ mơ mộng với những nhành hoa bằng lăng tím. Nhưng làm sao đây? Bằng lăng vẫn cứ tím cả một vùng trời, tím suốt cả một thanh xuân, để ta thương nhớ…  

Có bao giờ cậu chợt nhớ bằng lăng?

Cậu ấy, một học sinh nam như các bạn học sinh khác mà tớ quen nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, tim tớ lại đập lên xao xuyến, một cảm xúc lạ dâng lên trong người… Cậu thân thiện với mọi người và tất nhiên là có tớ. Cậu và tớ cứ như vậy, không tiến không lùi, cùng trải qua những mùa bằng lăng tím rợp đường phố…

Cậu có còn nhớ những cánh bằng lăng bọn mình đã gửi vào bao ước mơ, bao tâm sự, bao nỗi niềm, suy tư, hoài niệm. Những ước mơ của chúng mình đã theo cánh hoa bay xa, tím cả khoảng trời tuổi thơ, tím trong những giấc mơ, ôm ấp muôn ngàn nỗi nhớ.

Bạn đọc sáng tác: Có bao giờ cậu chợt nhớ hoa bằng lăng, như nhớ chúng mình thuở ngây ngô? ảnh 1 Mỗi khi nhìn thấy cậu, tim tớ lại đập lên xao xuyến... (Ảnh minh họa: nojaembot)

Cậu biết không? Sáng nay khi ngước lên nhìn bầu trời cao xanh kia, tớ thấy một màu hoa êm dịu, đẹp đến kì lạ, lòng tớ lại phút chốc mênh mang… Tớ đã đôi lần thắc mắc và cực kì ngốc nghếch khi đặt ra một câu hỏi cho cậu.

“Cậu là con trai mà lại yêu nhất bằng lăng tím cơ đấy?”

Lúc đó cậu cốc một cái đau điếng vào đầu tớ, mà sau khi tớ hỏi tại sao thì cậu lại bảo là quen tay. Cậu nói xem có ai vô lí như cậu chưa?

Bạn đọc sáng tác: Có bao giờ cậu chợt nhớ hoa bằng lăng, như nhớ chúng mình thuở ngây ngô? ảnh 2 Cậu vô lí, cậu bảo ước mơ tớ trẻ con... (Ảnh minh họa: nojaembot)

Có bao giờ cậu chợt nhớ bằng lăng?

Cậu có còn nhớ những cơn mưa Hạ thường đến bất ngờ và lướt qua nhẹ nhàng không? Đó là những cơn mưa giông bất chợt, mưa giăng đầy trên những lối đi lối về, và đương nhiên cũng giăng trên những khóm bằng lăng tím kia. Hạt mưa nhỏ xíu đọng trên những khóm bằng lăng, rồi óng ánh dưới nắng sau cơn mưa.

Cậu có còn nhớ những ngày Hạ nắng chói chang không? Những ngày nắng vàng ôm trọn lấy vòm cây, bằng lăng tím lại mơ màng dịu êm giữa sắc nắng ấy. Tớ từng ước có thể thả những hạt mưa kia về trời để bằng lăng kia mãi tím, mãi vương vấn giữa đường phố Hà Nội. Cậu bảo ước mơ của tớ thật trẻ con…

Bạn đọc sáng tác: Có bao giờ cậu chợt nhớ hoa bằng lăng, như nhớ chúng mình thuở ngây ngô? ảnh 3 Nhưng tớ mãi chẳng thể quên được cậu. (Ảnh minh họa: nojaembot)

Có bao giờ cậu chợt nhớ bằng lăng?

Cái sắc tím ấy gắn liền với biết bao kỉ niệm của chúng ta, nhỉ? Vào những buổi chiều tà, tiếng cậu gọi tớ í ới ngoài cổng, gọi tớ cùng rong ruổi trên đường phố nhỏ tìm sắc tím bằng lăng. Bầu trời trong xanh chỉ gợn vài vệt trắng nhỏ, bằng lăng lại nở rộ như bao mùa Hè khác. Tớ đang mơ mộng giữa trời hoa màu tím, cậu đột nhiên thốt lên làm lòng tớ dậy lên một chút lo lắng.

“Sắp thi rồi nhỉ?”

Cậu bảo, sau thi, cậu sẽ rời Hà Nội để về quê sống với ông bà, để bố mẹ còn chăm lo cho ông bà lúc về già. Cậu sẽ bỏ tớ lại giữa rừng hoa tím ở đây rồi rời đi. Tớ không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Chúng ta quên đi những phút giây mộng mơ cùng bằng lăng, quên bẵng cái sắc tím thủy chung ấy, bắt đầu lao vào những trang sáng, những tờ đề lo học và học. Mùa thi lướt qua nhẹ nhàng, bằng lăng vẫn còn một vài khóm tim tím. Tớ rủ cậu đi ngắm bằng lăng cuối mùa…

Bạn đọc sáng tác: Có bao giờ cậu chợt nhớ hoa bằng lăng, như nhớ chúng mình thuở ngây ngô? ảnh 4 Mùa Hè năm ấy, tớ rủ cậu cùng ngắm hoa bằng lăng cuối mùa. (Ảnh minh họa: nojaembot)

Có bao giờ cậu chợt nhớ bằng lăng?

Đó là lần cuối tớ và cậu cùng ngắm bằng lăng. Những năm tháng ngây ngô đang chậm rãi bước khỏi cuộc đời ta. Sau khi biết điểm thi không lâu, cậu rời thành phố. Trước khi đi, cậu đưa tay lau giọt lệ đang lăn dài trên má tớ, tặng tớ cuốn sổ với những bông hoa tím cậu đã cất công cùng với những dòng lưu bút còn thơm mùi mực.

Bỏ lại mùa thương nhớ sau lưng, bỏ lại tuổi thơ mơ mộng với những nhành hoa tím. Nhưng làm sao đây, bằng lăng vẫn tím cả một vùng trời, tím suốt cả một thanh xuân để ta thương nhớ.

Bạn đọc sáng tác: Có bao giờ cậu chợt nhớ hoa bằng lăng, như nhớ chúng mình thuở ngây ngô? ảnh 5 Đó là lần cuối cùng chúng ta ngắm hoa bên nhau, cậu còn nhớ? (Ảnh minh họa: nojaembot)

Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online.

Bạn đọc sáng tác: Có bao giờ cậu chợt nhớ hoa bằng lăng, như nhớ chúng mình thuở ngây ngô? ảnh 9
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm