Mận thích Cam. Hai người họ cùng ở trong một câu lạc bộ. Thật ra Mận chưa từng có ý định nộp đơn vào câu lạc bộ âm nhạc đó, nhưng khi biết Cam muốn vào ban thiết kế, Mận ngay lập tức đăng kí ban hậu cần và may mắn được nhận.
Cam biết vẽ trên máy tính, vẽ rất đẹp, chỉnh ảnh cũng giỏi, nhờ vậy mà cậu ấy rất có chỗ đứng, không chỉ trong câu lạc bộ mà còn trong vài dự án khác mà cậu tham gia.
Cam hiền khô, tốt tính, gương mặt lại sáng sủa nên lúc nào cũng có vệ tinh vây quanh. Mận chỉ là một trong số rất nhiều người thích cậu. Có người xinh hơn cô, có người tài giỏi hơn cô. Mận biết mình không thắng nổi ở những khoản đó, nên điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng tìm hiểu về Cam.
Kết quả, làm bạn thân của Cam được gần một năm, Mận bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn. Đến giờ Cam vẫn luôn tưởng rằng cậu ấy và Mận vô cùng hợp tính nhau. Họ luôn có sở thích chung, khi thì nói về bóng rổ, môn thể thao Cam ưa thích, lúc lại nói về game mà họ cùng chơi. Hẹn nhau đi ăn cũng vô cùng đơn giản.
Thực ra, Mận từ trước chẳng bao giờ quan tâm tới thể thao, nhưng từ ngày nào đó, cô lại biết mọi thành viên những đội bóng Cam thích, thuộc mọi lịch thi đấu của các giải bóng rổ. Mận biết Cam thích ăn gì, nên cô luôn cùng cậu đi ăn những món đó. Mận chơi mấy game ấy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn thân thiết với Cam hơn mà thôi... Nhưng tất cả những sự nỗ lực này, cậu đều không hay biết.
Mận thở dài. Những cánh phượng lất phất rơi lướt qua trước mặt cô. Sắp nghỉ Hè rồi. Đây có lẽ là mùa Hè cuối cùng cô còn có thể dành thời gian theo đuổi Cam. Năm sau họ sẽ lên lớp 12, cô đào đâu ra thời gian tìm hiểu về bóng rổ, hay chơi game nữa chứ?
Gần hai năm, kể từ ngày cô bước chân vào ngôi trường này. Và gần một năm rưỡi, kể từ khi thích Cam. Thời gian trôi qua thật nhanh, như thể việc cô đặt hết hi vọng vào cú click chuột gửi lá đơn đăng kí ban hậu cần chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy.
Gần một năm rưỡi, nỗ lực bao nhiêu, cây si cô trồng vẫn chưa chịu đơm hoa kết trái, cứ trơ ra như vậy. Thành tựu đáng tự hào nhất trong công cuộc theo đuổi Cam, có lẽ là việc cản trở những vệ tinh khác, bảo vệ cậu ấy để cậu ấy không có bạn gái.
Mận quyết định, dứt khoát tỏ tình một lần. Có thể chấm dứt tình cảm này, năm sau tập trung học hành, cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao với tình cảnh bây giờ, cô chẳng thể có niềm tin rằng Cam cũng thích mình, rõ ràng đối với cậu cô chỉ là bạn thân. Dù sao, cô cũng mất kiên nhẫn rồi...
Sau giờ học hôm đó, cô gọi Cam ra bãi cỏ gần thư viện.
“Cam này, tớ có chuyện muốn nói với cậu...”
Cô cúi đầu nghịch móng tay, ấp úng.
Mận hít một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Thật ra, tớ thích cậu lâu rồi...! Tớ không muốn mình chỉ là bạn thân... được không?”
Cô nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt Cam. Quả nhiên, cậu chưa từng mảy may nhận ra tình cảm của cô. Cô có chút thất vọng.
“Cậu... cho tớ thời gian suy nghĩ đã nhé...”
Cam chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Trông cậu ấy như thể chỉ muốn trốn đi vậy. Hình như cô từng nghe ai đó nói rằng, nếu một người thích bạn, sẽ lập tức đồng ý lời tỏ tình mà chẳng cần nghĩ suy. Nhưng Cam nói rằng, cậu ấy cần thời gian, suy nghĩ... Suy nghĩ làm sao để từ chối cô chăng?
Không được thật nhỉ... Có lẽ giới hạn cao nhất cô có thể với tới, mãi mãi là bạn thân...
Giữa sân trường vắng vẻ, trông Mận thật lẻ loi. Cô ngẩng đầu nhìn những chùm hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, như những đốm lửa đốt cháy bầu trời xanh, rực rỡ và nồng nhiệt, nhưng đến lúc sẽ tàn... Tình cảm của cô đã luôn tràn đầy nhiệt huyết, như một ngọn lửa cô luôn ấp ủ trong lòng. Nhưng dù có lấy tay che chắn kĩ đến đâu, vẫn có nơi gió lùa vào, dập tắt. Có lẽ đã đến lúc cô từ bỏ...
Cô chợt thấy khoé mắt ươn ướt.
Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online và những truyện mini xuất sắc nhất sẽ được chọn đăng trên ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn phát hành mỗi tháng một số.