Bạn đọc sáng tác: Đã bỏ lỡ hai lần, lần tới nếu gặp lại cho mình nắm tay cậu nhé

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngày tổng kết năm học, khi mọi người đã ra về hết, mình thấy cậu đứng dưới sân trường như thể chờ đợi một điều gì đó, mình thật đã muốn chạy đến, mình muốn được đứng cạnh cậu một lần cuối, nhưng mình thật là quá nhút nhát.

Lần đầu tiên gặp cậu là một ngày tháng 10, khi mải nói chuyện cùng tụi bạn, mình đã lỡ va đầu cái rụp vào lưng cậu. Ấy vậy mà khi mình còn đang lúng túng xin lỗi cậu thì cậu đã quay lại, nhìn mình, mỉm cười thật hiền rồi nói xin lỗi mình trước. Ngay từ giây phút ấy, mình đã quyết định rằng, tháng 10 vừa đủ dịu dàng để thích thầm một ai đó.

Mỗi ngày đi học mình đều cố gắng đi sớm hơn trước kia, đứng tần ngần ở cầu thang đợi cậu bước đến, có những lần chẳng may cái báo thức hâm dở không thể gọi mình dậy đúng giờ, bị muộn học, vậy mà chẳng hiểu sao khi chạy hồng hộc đến cầu thang, vẫn thấy cậu đứng đó. Có lẽ cậu biết mình thường hay đi theo cậu như thế, nên dù chân cậu dài hơn mình, cậu vẫn cố gắng đi thật chậm. Mình mỗi ngày trôi qua như thế lại thích cậu hơn một chút.

Bạn đọc sáng tác: Đã bỏ lỡ hai lần, lần tới nếu gặp lại cho mình nắm tay cậu nhé ảnh 1 Lần đầu tiên gặp cậu là một ngày tháng 10.

Tháng 2, trước ngày thi đại học bốn tháng, mình viết thư tình gửi cho cậu. Mình viết cho cậu một bức thư thật dài mặc dù hơi nhạt, toàn là mấy chuyện linh tinh mình nghĩ ra, thực ra không mong cậu có thể đáp hồi lại, chỉ cần cậu biết tấm lòng của mình là được. Ấy vậy mà cậu đã đáp lại, tuy ngôn từ thật vụng về, nhưng cậu nói rằng cậu không ngại để bọn mình tiến xa hơn một chút. Nhưng mình không hiểu sao, lúc đó mình lại không chọn tiến đến với cậu, mình chỉ muốn được âm thầm dõi theo cậu, mình sợ rằng chúng ta không phải là đối tượng phù hợp của nhau, mình đã quen với việc thích thầm cậu. Bọn mình chẳng hề biết mặt nhau.

Tháng 5, mình tỏ tình với cậu một lần nữa trước khi mình tốt nghiệp, cậu từ chối mình. Mình đã khóc rất nhiều, nhưng không đi cắt tóc như mọi lần trước, vì lời từ chối của cậu thật ra lại khiến mình yên lòng đến lạ kì.

Bạn đọc sáng tác: Đã bỏ lỡ hai lần, lần tới nếu gặp lại cho mình nắm tay cậu nhé ảnh 2 Lần đầu tiên tỏ tình tớ bỏ chạy, lần thứ hai tỏ tình cậu từ chối.

Ngày tổng kết năm học, khi mọi người đã ra về hết, mình thấy cậu đứng dưới sân trường như thể chờ đợi một điều gì đó, mình thật đã muốn chạy đến, mình muốn được đứng cạnh cậu một lần cuối, nhưng mình thật là quá nhút nhát. Mình lên đại học, cậu ở lại mái trường ấy để chờ tốt nghiệp, mình vẫn không ngừng dõi theo cậu. Mình gặp nhiều người, nhưng chẳng thể nào tìm lại được cảm giác rung động như đã từng với cậu.

Mình biết rồi sau này chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, mình cũng không biết rằng chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa hay không. Nhưng đến khi gặp lại, trái tim này vẫn rung lên những cảm xúc nguyên vẹn với cậu, thì hãy để mình nắm tay cậu một lần, ở bên cậu một lần nhé, được không?

Bạn đọc sáng tác: Đã bỏ lỡ hai lần, lần tới nếu gặp lại cho mình nắm tay cậu nhé ảnh 3 Nếu mai này gặp lại, cho tớ nắm tay cậu nhé, dẫu chỉ một lần thôi.
Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online và ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn.
Bạn đọc sáng tác: Đã bỏ lỡ hai lần, lần tới nếu gặp lại cho mình nắm tay cậu nhé ảnh 7  
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.