Bạn đọc sáng tác: Dường như tớ đã mơ về cậu từ kiếp trước

HHT - Một cơn gió như ẩn nấp sẵn bất chợt thổi đến, khăn quàng cổ của tớ tuột ra, cái lạnh tràn vào ôm lấy cổ gầy của tớ. Tớ rùng mình. Nhìn sang phải, cậu đứng đó. Vừa vặn lúc cậu quàng lại dải khăn bị tung ra của mình. 

Trời lạnh buốt cóng, giấc mơ tớ chập chờn những cơn gió thô độc luồn vào. Trong mơ tớ lạnh, cái lạnh tỏa từ bên trong tớ ra, dần dần đóng băng từng tế bào một. Một nhân ảnh lờ mờ xuất hiện. Mắt tớ nhòe đi, trước khi tớ kịp nhìn rõ cậu.

Những giấc mơ, tớ ngờ là đến từ một miền đất nào xa xôi lắm. Nó bắt đầu từ những nơi tớ chưa từng đến, ghé qua hiện tại của tớ với vài hình ảnh khiêm tốn, chẳng đủ để tớ nhận ra và ghi nhớ. Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng nhân ảnh mà tớ chưa một lần nhìn rõ. Cậu là ai?

Bạn đọc sáng tác: Dường như tớ đã mơ về cậu từ kiếp trước ảnh 1 Người xuất hiện trong những giấc mơ của tớ, cậu là ai? (Ảnh minh họa: Phim "Dash & Lily")

Mùa Đông ở Hà Nội không phải mùa để tớ ra đường, đến thư viện thành phố mượn vài cuốn sách hay tìm một quán cafe vắng khách để trú ẩn chờ giờ tan tầm qua rồi mới lóc cóc về nhà. Việc đến trường cũng trở nên khó khăn với tớ. Tớ chọn cuộn mình trong chiếc chăn màu nâu trầm ấm áp và những giấc mơ cứ miên man về cậu. Nhiều lúc tỉnh dậy, tớ hốt hoảng: Tớ là ai?

Những thông tin định dạng danh tính chạy qua đầu tớ, chỉn chu một hàng. Tên, ngày sinh, nơi sinh, gia đình, nghề nghiệp hiện tại,... Tớ cá là có cả tỉ thông tin kiểu như thế. Nhưng tớ chả khớp với một cái nào. Thế giới biết gì về tớ từ chiếc vỏ bọc danh tính dày cộm những chữ này? Tớ biết gì về thế giới hơn sự lạc lõng?

Tớ vẫn yêu bố mẹ và ông anh lầm lì của tớ. Tớ vẫn hàng ngày đến trường, có vài cô bạn thân. Sống một cuộc sống như cả triệu đứa học sinh cấp ba trên đất nước này. Nhưng cảm giác lạc lõng này, tớ không thể xóa đi được. Nhiều lúc tớ nghĩ, bà mụ đã sót mất một mảnh nào đấy trong trái tim tớ. Nhiều lúc tớ nghĩ, cả cuộc đời tớ sống chỉ để chờ đợi một điều gì đó xảy ra, hay một ai đó đến với mình.

Bạn đọc sáng tác: Dường như tớ đã mơ về cậu từ kiếp trước ảnh 2 Tớ chờ đợi một điều gì đó hay một ai đó xuất hiện, là cậu? (Ảnh minh họa: Phim "Dash & Lily")

Giáng Sinh tớ chắc chắn sẽ ở nhà. Tớ không ưa ngày lễ chật ních những người trên phố. Nhưng trước Giáng Sinh thì không có lí do gì để từ chối đi ăn nem chua rán gần nhà thờ với Ty. Nhất là sắp sinh nhật Ty và một điều nữa là Ty không thể giấu nổi đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi nó nghĩ về tháng ngày ăn chơi sau khi thi học kì.

Ngõ hẹp và ồn ào, nhà thờ cũng đông hơn. Cây thông với ánh đèn lộng lẫy, tự tin với vẻ đẹp của nó ở chốn này. Cây thông ở đây, vào thời điểm này, thật hợp cho một concept Giáng Sinh lung linh. Tớ tự hỏi, có khi nào nó mơ nó đã từng là một cây thông ở một cánh rừng Bắc Âu, từng được những bông tuyết trắng xóa phủ khắp những nhánh lá kim, từng kiên cường dưới thời tiết âm cả chục độ? Nó không phải một cây thông thật, nhưng được phủ lên mình hào quang của một cây thông Giáng Sinh. Mọi người yêu nó. Mọi người không cần biết nó.

Bạn đọc sáng tác: Dường như tớ đã mơ về cậu từ kiếp trước ảnh 3 Nhẽ ra Giáng sinh tớ sẽ ở nhà, nhưng rồi tớ đã ra ngoài. (Ảnh minh họa: Phim "Dash & Lily")

Trong khi Ty vẫn đang cắn dè từng miếng nem để sao cho đỡ trôi son và háo hức không thôi nói về sinh nhật 17 tuổi sắp tới, tớ chỉ nghe thấy tiếng thông reo trên một đỉnh núi trắng tuyết ở cực Bắc địa cầu. Ai mà biết được, liệu mình có từng là một cây thông?

Ty lái tớ qua phố. Ty nói về sinh nhật, tớ nghĩ về cây thông trước nhà thờ. Một cơn gió như ẩn nấp sẵn ở một ngóc ngách nào đó bất chợt thổi đến, khăn quàng cổ của tớ tuột ra, cái lạnh tràn vào ôm lấy cổ gầy của tớ. Tớ rùng mình. Nhìn sang phải, cậu đứng đó. Vừa vặn lúc cậu quàng lại dải khăn bị tung ra của mình. 

Bạn đọc sáng tác: Dường như tớ đã mơ về cậu từ kiếp trước ảnh 4 Tớ nhìn sang phải, và cậu đứng đó. (Ảnh minh họa: Phim "Dash & Lily")

Tớ chạm được đến đôi mắt cậu, một thiên hà thu nhỏ tựa như ẩn chứa câu trả lời cho mọi thắc mắc của tớ. Một thoáng sững sờ, cậu rất nhanh bước lên chiếc xe buýt 13 vừa đỗ xịch tại điểm dừng. Có lẽ Ty vẫn đang nói không ngừng. Còn lòng tớ băn khoăn và lòng vòng hơn cả 36 phố phường Hà Nội. 

Khi Ty hỏi tớ muốn đi đâu lần thứ tư, tớ mới quay về với cái lạnh ở cổ và cô bạn đang hơi cáu vì sự đi ẩu của một thanh niên áo đen cợt nhả vừa vụt qua. Về nhà, tớ muốn về nhà. Trong đêm đông ấy, khi Hà Nội đón đợt gió mùa lạnh nhất trong năm, tớ lại mơ giấc mơ cũ, lần này, tớ thấy cậu. Khi tớ chạm được đến cậu, mùa Xuân tới.  

Bạn đọc sáng tác: Dường như tớ đã mơ về cậu từ kiếp trước ảnh 5 Khi tớ chạm đến cậu, mùa Xuân sẽ tới. (Ảnh minh họa: Phim "Dash & Lily")

Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online.

Bạn đọc sáng tác: Dường như tớ đã mơ về cậu từ kiếp trước ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.