Bạn đọc sáng tác: Hẹn gặp ở Seoul, nơi những ánh đèn không lấp lánh bằng mắt cậu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa Gangnam se lạnh, nhìn những bảng đèn điện đầy màu sắc rực sáng nhấp nháy trong đêm tối. Và có một người sẽ cười với tôi, xua tan đi giá lạnh mùa Đông.

“Ê tao sắp đi du học Hàn Quốc rồi. Tao kiếm được học bổng, tao sẽ được đi gặp Beast cho coi.”

“Về mua tặng tao một cái album nhé.”

“Tự mà mua đi. Đắt lắm tao không có tiền. Tao sẽ suốt ngày đăng story khoe cho mày phát thèm nha.”

“Bao giờ mày đi?”

“Cuối năm lớp 11.”

Vậy là tôi đã mất đi một người bạn thân rồi đó ư? Và rồi cậu ấy sẽ đi đến những phương trời mới, gặp những con người mới, gặp những người cùng đẳng cấp với cậu. Hơn là một thằng bạn vừa xấu xí, vừa tầm thường, lại còn vô vị nhàm chán như tôi.

Bạn đọc sáng tác: Hẹn gặp ở Seoul, nơi những ánh đèn không lấp lánh bằng mắt cậu ảnh 1

Người ngoài có thể sẽ thấy chúng ta là một "đôi đũa lệch".

Cậu hứa sẽ hằng ngày nhắn tin nói chuyện với tôi, nhưng ai chẳng biết rằng khoảng cách giữa hai cái màn hình là khoảng cách cả về không gian lẫn thời gian, xa cách cả về tâm tư lẫn tình cảm. Khi cậu và tôi xa nhau vạn dặm, vấn đề của tôi, của cậu chẳng còn là “vấn đề của chúng ta” nữa đâu.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu là ngày đầu tiên chúng ta nhận lớp. Ai nhìn cũng sẽ thấy được sự chênh lệch giữa chúng ta. Cậu đẹp nhất khi mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười tinh ngịch như hòn ngọc trai bắt nắng. Nhìn cậu người ta sẽ nghĩ ngay đến Dekisugi trong Doraemon, một vẻ đẹp tri thức.

Có lẽ trong một lớp ban tự nhiên nhiều nam thì việc tìm kiếm một đứa con trai thích K-Pop, lại thích Beast như cậu là một điều rất khó, như cậu nói là khó hơn cả giải Hóa. Nhưng tôi cũng là một đứa con trai thích Beast, và được ngồi gần cậu. Vì vậy mà cậu đã bắt chuyện và làm quen với tôi - một đứa nhát như cáy, ở lớp chẳng chịu chủ động làm quen với ai.

“Xin lỗi nhưng mà cậu cũng thích Beast à? Nhạc các anh khá chất lượng đó.”

Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi.

Bạn đọc sáng tác: Hẹn gặp ở Seoul, nơi những ánh đèn không lấp lánh bằng mắt cậu ảnh 2

Nhưng không ai hiểu tôi bằng cậu, và ngược lại.

Cậu còn nhớ hôm kiểm tra một tiết Sinh học chứ? Cô dặn kiểm tra phần cảm ứng ở động vật, tức là sẽ phải học thuộc 7 bài liền. Lần ấy chúng ta đã phân công mỗi người học thuộc 3 bài, riêng bài dài nhất thì cả hai đều phải học. Trong giờ chúng ta sẽ làm những câu mình học và cho đối phương “tham khảo” câu còn lại.

Hai đứa chúng ta hợp tác vô cùng ăn ý, có chung nhiều sở thích. Nên dù cho đôi bạn thân như chúng ta trong mắt người ngoài nhìn vào có hơi khập khiễng, “như đôi đũa lệch” thì với tôi chẳng ai có thể thay thế cậu, và tôi cũng tin đối với cậu cũng thế.

Chúng ta từng trốn học chỉ để cùng đi vãn cảnh ở Hồ Tây và hàn huyên tâm sự sau khi cậu gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Cho đến bây giờ đó vẫn là một kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng ta, chỉ riêng chúng ta mà thôi. Trong cuộc đời chưa từng ai gửi gắm tâm tư hay một bí mật nào cho tôi. Thực sự tôi là một người rất ích kỉ. Tôi mặc định cậu là bạn thân duy nhất của tôi suốt năm cấp ba và chưa từng nghĩ đến một cuộc chia ly nào.

Giờ đây sẽ chỉ còn một mình tôi đi tiếp những năm tháng còn lại trên con đường thanh xuân. Buồn hơn nữa là ngày cậu ra sân bay, tôi không thể tiễn cậu một đoạn đường.

Bạn đọc sáng tác: Hẹn gặp ở Seoul, nơi những ánh đèn không lấp lánh bằng mắt cậu ảnh 3

Giờ đây cậu đang ở Seoul.

Nhưng theo thời gian nỗi buồn cũng vơi đi. Tôi cũng đã quen với cô đơn và dần tập không nghĩ đến cậu nhiều. Không phải là vì không nhung nhớ mong chờ cậu mà là vì tôi đọc ở đâu một câu nói khá sâu sắc, thấm thía: “Người trưởng thành họ không thể hiện rằng mình nhớ người nào đó bằng mấy dòng tin nhắn hỏi han, vài cuộc trò chuyện phiếm mất thời gian hay là ngồi để nhớ, để nghĩ. Thay vào đó họ cố gắng làm việc để sau này còn có cơ hội gặp lại người đó...”

Cậu là một nam thần hoàn hảo, vậy thì tôi là bạn cậu, đi cùng nhau cũng cần đẹp đội hình chứ nhỉ. Tôi cũng phải đỗ một trường đại học top đầu, kiếm được nhiều tiền, chăm chút ngoại hình hơn chứ.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa Gangnam se lạnh, nhìn những bảng đèn điện đầy màu sắc rực sáng nhấp nháy trong đêm tối, tiếng cười nói ồn ào, dòng người tấp nập đi qua... Lúc tôi đang bị choáng ngợp, lạc lõng giữa đất khách quê người, một nơi như chẳng chào đón tôi, chẳng có chút gì hợp với một người cô độc, nhút nhát và hướng nội; thì bỗng có một bàn tay khẽ vỗ mạnh vào vai tôi. Quay đầu nhìn lại sẽ thấy một người. Người ấy sẽ nở một nụ cười, ấm áp tựa than hồng xua tan cái lạnh của Seoul.

Bạn đọc sáng tác: Hẹn gặp ở Seoul, nơi những ánh đèn không lấp lánh bằng mắt cậu ảnh 4

Hẹn gặp lại, tri kỉ!

Bạn đọc sáng tác: Hẹn gặp ở Seoul, nơi những ánh đèn không lấp lánh bằng mắt cậu ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm