Khi chúng ta là bạn thân em luôn nghĩ, thế giới này em có thể yêu bất kì ai, nhưng người đó chắc chắn sẽ không phải là anh, dù em biết anh đã yêu em mất rồi …
Rồi một ngày, chính em là người đã mở lời để anh bày tỏ tình yêu của mình. Đó là ngày ta kết thúc kì thi đại học, cả hai đã gỡ bỏ được sự căng thẳng trong lòng. Ngồi trên chuyến xe từ kí túc xá Học viện báo chí tuyên truyền về nhà em đã thấy nhen nhóm một nỗi nhớ mênh mang, dành cho người bên em suốt quãng thời gian khó khăn khi em ôn thi đại học. Và giờ phút đó em biết nếu như em không để anh nói, em sẽ nuối tiếc, em sẽ bỏ lỡ điều mà em trân quý, bỏ lỡ người mà em yêu đến mãi sau này…
Từ khi em nhắn cho anh: “Nếu thích một người mà không nói, sau này sẽ rất hối hận có đúng không?”, anh đã nắm tay em cho đến tận bây giờ. Người ta yêu nhau có vô số thứ để nhớ, để yêu. Còn với em, tình yêu của chúng mình cứ như dồn hết vào đôi bàn tay nơi anh vậy.
Ngày còn đi học bổ túc để thi đại học, anh ngồi bàn trên, còn em bàn dưới với đứa bạn thân. Bàn tay anh để đó, đứa bạn thân rủ rỉ vào tai em: “Tay cậu ý thô nhỉ?”. Em gật gù: “Ừ, không những thô mà còn rất rất là xấu…”
Lần đầu tiên anh cầm tay em, là khi chúng ta lội suối, anh bước phía trước, em hì hục lội phía sau. Có hai mỏm đá cao gồ ghề, anh lên trước rồi đưa tay ra đón em lên, em lưỡng lự chút rồi ngần ngại đưa tay và… Không thể tưởng tượng được, em ngã đánh oạch một cái đau điếng. Người ướt rượt vì nước suối, dép văng mỗi chiếc một nơi, em xấu hổ nhìn anh trân trối, anh chỉ đứng vừa bất ngờ, vừa lúng túng lại buồn cười không nhịn được. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi phá ra cười, ngày đó chúng ta tròn 18.
Yêu xa, là những ngày dài sống trong nhung nhớ, những tin nhắn vội lúc nửa đêm, những lúc nhìn thấy cặp đôi họ đi bên nhau trên phố chỉ biết ngậm ngùi tủi thân. Về lại cầm chiếc điện thoại gọi cho người kia, chỉ là để được nghe giọng nói thân quen, để xua đi nỗi thiếu vắng trong lòng. Mùa Đông, mỗi lần gặp nhau anh lại cầm đôi tay em lên hà hơi rồi áp lên má mình cho đỡ lạnh. Tình yêu nghèo nhưng nó nguyên sơ và ấm áp lắm. Và mỗi ngày em lại phát hiện ra, dù tay anh không trắng, không đẹp, nhưng nó mềm mại và ấm vô cùng…
Bốn năm sinh viên là quãng thời gian thanh xuân rất đẹp. Từ một chàng trai chán nản, không có động lực vì bạn gái giỏi giang hơn anh đã cố gắng bươn chải, tự kiếm ra tiền. Số tiền lớn nhất anh kiếm được là 800 nghìn một ngày, anh gọi cho em với giọng nói thật nhiều niềm vui và lâng lâng cảm xúc.
Chúng ta đã trải qua những ngày ăn bánh mì trên đồi, một củ khoai luộc bên gánh hàng rong cũng đủ nuôi nhau qua bữa trưa ở Tây Hồ, trải qua ngày hai đứa đạp xe quanh Hồ Tây, gặp sạp dâu tây bên đường chỉ dám bỏ năm nghìn đồng mua hai quả… Em giành được học bổng cũng là lúc anh vượt lên được chính sự tự ti của mình, bàn tay hai đứa vẫn tiếp tục dắt nhau đi lên.
Sau này, khi đã trưởng thành hơn em vẫn không quen với sự sợ hãi khi đám đông lộn xộn xô đẩy, anh chỉ dịu dàng kéo em vào rồi bảo: Có anh ở đây rồi, không cần sợ. Đó là những gì em nghe thấy và em cảm nhận được, bất cứ khi nào có anh em cũng không sợ hãi. Tình yêu, đến sau cùng vẫn là cảm giác được an toàn che chở bên nhau dù bao nhiêu chen lấn, xô bồ.
Những năm tháng bên nhau cứ dần trôi qua, anh đã có nhiều thành tựu, anh vẫn dành đôi tay săn sóc em. Bàn tay lúc nào cũng sẵn sàng cầm lấy tay em đêm hôm mỗi khi em trằn trọc không ngủ được. Chỉ cần một cái cựa mình, anh vội đan bàn tay vào tay em. Cứ như vậy. Em cũng không nhớ bao nhiêu lần rồi…
Anh dắt em từ những bản làng của Việt Nam đến mọi nơi đẹp đẽ nhất trên thế giới, đó là Nhật Bản văn minh, là châu Âu cổ kính và là nước Mỹ phồn hoa đẹp như một giấc mộng… Nơi nào anh đi qua anh đều muốn em đến cùng. Những gì tinh hoa trong cuộc đời này, đối với em nhờ có anh mà có được. Những khốn đốn trong đời không phải em chưa từng trải qua, những bế tắc, buồn vui không thể san sẻ bên ngoài, chỉ có anh cùng em gồng gánh…
Ngày dài tháng rộng cứ lặng lẽ đi qua. Mỗi lúc ngồi bên nhau em vẫn thói quen cầm đôi tay anh mân mê rồi áp lên má mình. Anh vẫn thói quen cầm tay em đi dưới những cung đường quen thuộc. Chúng ta chẳng thể dùng bàn tay mình để vẽ lên tương lai, cũng không thể dùng trí óc để đoán định được sau này. Nhưng chúng ta có hiện tại, và em yêu hiện tại biết bao nhiêu.
Bởi vì, hiện tại có anh.