Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mỗi người đều là một bông hoa. Không bao giờ là quá muộn để trở thành chính mình. Và những đóa hoa sẽ luôn nở nếu đủ những điều kiện cần, dù có muộn.

Hôm qua mình và anh bạn thân, trong cuộc trò chuyện như thường lệ, bỗng dưng đề cập với nhau về “late bloomers” - “những đóa hoa nở muộn”. Nó làm mình nhớ đến cái triết lý mà mình đã theo đuổi trong nhiều năm nay: Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi. Khi trong cùng một khoảng thời gian, mình đồng thời tham gia giảng dạy ở ba trường khác nhau, dù trước đó đã từ chối lời mời của hai trường cao đẳng khác.

Hôm qua cũng là một ngày mình khá mệt. Thức giấc từ bảy giờ sáng để làm việc và dành cả ngày để đến trường. Đến cuối ngày gần như mình muốn gục vì thân nhiệt bắt đầu tăng cao và cơ thể thì mỏi mệt thật sự. Nhưng dù thế, đầu óc mình lại vô cùng tỉnh táo và tràn đầy niềm hứng khởi.

Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở ảnh 1

Nhiều năm qua mình đã cố gắng và bền bỉ mà không mưu cầu gì quá nhiều. Khi lựa chọn theo đuổi việc dạy học và viết văn, mình lao vào công việc như điên và có những ngày có thể dạy được ba trường đồng thời viết được tới 2000 chữ. Dậy sớm đi dạy và viết. Thức khuya đọc và viết. Ngày khỏe vẫn dạy và viết. Ngày ốm cũng viết và dạy. Không ai thúc giục gì cũng viết. Không ai trả tiền cho cũng vẫn viết. Hôm qua người bạn hỏi mình là “Sao em lại viết nhiều như vậy?”, mình đùa bảo “Chắc vì đó là destiny (định mệnh) của em”. Đùa nhưng mà thật ra là thật đấy.

Cho đến tận thời điểm này, được làm việc là một loại hạnh phúc kì lạ, tận hưởng niềm vui trong công việc càng là một xúc cảm đáng trân trọng. Mình đã thấy những nụ hoa bắt đầu nở sau cả một hành trình. Dù không biết nó nở trong bao lâu và có thể sẽ vẫn bị bão táp vùi dập thêm nhiều nữa. Nhưng may mắn thay, nó đã nở.

Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở ảnh 2

Late bloomers làm mình nhớ tới Mozart. Không ai phủ nhận tài năng của ông được nữa nhưng suốt cả thời kỳ thiếu niên cho tới giai đoạn những năm 20 tuổi ông đã chỉ chơi đàn ở Salzburg để kiếm sống qua ngày, bị trả lương thấp, không đạt yêu cầu và ràng buộc bởi những hợp đồng rẻ mạt.

Dù thế, mong muốn cống hiến nhiều hơn và tích lũy nhiều năng lượng cho công việc nghệ thuật nhưng không được chấp nhận khiến ông dũng cảm bỏ việc, bắt tay vào những gì ông muốn, mở một cửa hàng ở Vienna. Ông cũng không ngờ được đó chính là bước ngoặt đánh dấu thời kỳ năng suất và sáng tạo nhất trong cuộc đời.

Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở ảnh 3

Cuốn sách Late Bloomers của Rich Karlgaard mình đọc cách đây hai năm cũng là động lực để mình thoát khỏi nỗi ám ảnh về thành tích trong nền văn hóa của con người. Những nỗi ám ảnh rằng phải thành công trước 30 tuổi, phải có vị trí chỗ đứng trong xã hội khiến mình không dám từ bỏ để nghỉ việc và làm những gì mình muốn. Những nỗi ám ảnh về sự nghiệp an toàn, ổn định, tài chính vững chắc và đâu đó có nhiều người có thể xuất sắc về chuyên môn nhưng thật ra không cảm thấy thỏa mãn ý chí cá nhân. Họ đánh mất chính mình trong quá trình này.

Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở ảnh 4

Có lẽ không quan trọng ở thời điểm này mình đã kiếm được bao nhiêu tiền hay đã là người có ảnh hưởng hay chưa. Mà quan trọng mình đang được làm công việc “là chính mình” và sống được với những gì mình làm.

Như Aristotle đã cống hiến hết mình cho viết lách và triết học ở độ tuổi 50. Một người bạn mình đã từ bỏ con đường nghiên cứu hóa sinh để trở thành nhà thiết kế thời trang ở tuổi 37. Con đường đi dù dài hay quanh co cũng là cơ hội để chúng ta khắc phục và hoàn thiện bản thân. Tuổi tác giúp ta có thêm sự ngoan cường, khiêm tốn, khả năng tự nhận thức và sáng tạo. Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà độ tuổi trung bình của những nhà điều hành các start-up có tốc độ phát triển cao là 45 tuổi.

Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở ảnh 5

Có lẽ mình sẽ kết thúc bài viết này với Joanne. Cô từng là nhà nghiên cứu, thư ký rồi giáo viên dạy tiếng Anh. Người phụ nữ đã bỏ dở nhiều công việc suốt tuổi đôi mươi và từng cảm thấy mình hoàn toàn thất bại. Không theo đuổi được con đường chuẩn mực, cô phá vỡ giới hạn và giải phóng mình để làm điều cô thích: Viết tiểu thuyết giả tưởng cho trẻ em. Cô nói rằng mình đã ngừng lừa dối bản thân khi nghĩ rằng mình có thể làm những công việc và vai trò khác.

Bạn cũng có thể đã nghe nói về cô ấy. Bút danh của cô là J.K.Rowling.

Mỗi người đều là một bông hoa. Không bao giờ là quá muộn để trở thành chính mình. Và những đóa hoa sẽ luôn nở nếu đủ những điều kiện cần, dù có muộn.

Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở ảnh 6

Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.

Bạn đọc sáng tác: Mỗi người là một đóa hoa, không bao giờ là quá muộn để bung nở ảnh 10
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.