Tuần trước là sinh nhật bố tôi. Để thể hiện là một đứa con ngoan tôi đã quyết định mua tặng bố một đôi giày để làm quà.
Khi bước chân vào cửa hàng, tôi đã đi một vòng xem những mẫu đẹp nhất, hợp mắt tôi nhất. Đến khi chọn được một đôi vừa ý thì tôi chợt nhận ra mình chẳng biết bố mang giày size bao nhiêu. Tôi quay sang hỏi chị bán hàng:
“Chị ơi, thường thì mọi người mang size giày bao nhiêu vậy ạ?”
Sau một hồi hỏi ý kiến chị nhân viên tôi đã quyết định mua đôi giày size 41.
Tôi mang đôi giày về nhà với sự tự hào mình là một đứa con ngoan. Khi tôi đưa quà cho bố, tôi thấy mắt bố như rưng rưng. Bố cầm đôi giày nâng niu, không dám thử đôi giày tôi mua nữa. Tôi nói bố thử xem có vừa không, bố tôi mang vào và bảo:
“Sao con biết size giày của bố mà mua vừa y vậy?”
Lúc đó tôi còn vỗ ngực bảo:
“Trời, con mà.”
Vài ngày sau nhà tôi có tổ chức tiệc thôi nôi cho đứa cháu, bố mang đôi giày tôi tặng. Tôi vui khinh khủng. Nhưng đến cuối bữa tiệc tôi thấy gót chân sau của bố sưng đỏ. Tôi lại gần thì phát hiện chân bố bị trầy và rớm máu vì đôi giày khá chật.
Tôi hỏi bố:
“Giày chật vậy sao bố không nói con biết?”
Bố tôi chỉ nói một câu mà tim tôi như thắt lại:
“Chỉ cần là quà của con thì thế nào bố cũng dùng hết, tuy giày có chật nhưng được con tặng quà bố vui lắm, chẳng thấy đau gì cả.”
Thật sự tôi đã cảm thấy bản thân mình rất tệ, đến cả size giày của bố tôi cũng không biết, vậy mà còn tự hào là một đứa con ngoan. Lần tới mua cho bố một đôi giày mới, tôi sẽ hỏi size giày của bố là bao nhiêu và mãi mãi không bao giờ quên con số ấy.