Tôi có một tuổi lên 10 thật đặc biệt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sống quý giá đến nhường nào khi cứu một chú chim sẻ nhỏ.
Sau trận mưa rào đêm qua, sân trường có rất nhiều lá cây đã rụng. Giờ ra chơi, tôi và các bạn cùng nhau nhặt những chiếc lá bàng để trả lại khoảng không sạch sẽ cho sân trường. Tôi và các bạn rất hăng hái.
Khi lại gần bồn cây phía trước hành lang, bỗng tôi thấy những cành cây nhỏ động đậy. Tôi tiến lại gần thì thấy một chú chim nhỏ nằm trong bụi cây. Tôi nhanh trí lấy chiếc khăn lụa (tôi có hai chiếc để lau kính) phủ lên chú chim bé bỏng và đặt vào lòng bàn tay của mình. Trên tay tôi là một chú chim sẻ nhỏ. Cánh của chú bị ẩm, phần dưới ức, cổ, bụng vẫn ấm áp. Trận cuồng phong đêm qua đã làm cho đôi cánh của chú bị thương.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được nâng niu một sinh vật sống trong bàn tay của mình. Chú ngoan ngoãn nằm im như đồng ý nhận sự giúp đỡ của tôi. Vì không muốn làm ai chú ý nên tôi đã để chú chim sẻ nhỏ ở bồn cây trước cửa lớp. Chú nằm im trong một góc an toàn, xung quanh được lá cây che khuất.
Buổi trưa tan học, tôi tìm đến chỗ ẩn nấp kín đáo của chú chim sẻ nhỏ. Tôi thấy chú vẫn còn yếu ớt nên nảy ra ý định đưa chú về nhà để tiện chăm sóc. Tôi bỏ những chiếc bút màu ra một ngăn cặp rồi đặt chú chim tội nghiệp vào chiếc hộp màu. Thật may mắn, chiếc hộp khá rộng rãi với chú. Tôi đã lót một lớp giấy mềm ở dưới và đắp chiếc khăn lụa lên trên chú chim.
Khi trở về nhà, tôi đã đặt chú vào một chiếc hộp giấy lớn rộng rãi hơn. Ngay lập tức, tôi đi tìm một chiếc nút chai nhỏ, bỏ vào đó ít nước và thả chút gạo ở bên cạnh. Chú chỉ ăn một chút gạo và uống ít nước. Có lẽ, chú chim bé bỏng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi nên tôi đã đặt chú lên trên nóc giá sách và đi làm việc của mình. Tất nhiên, tôi không quên khóa chặt “ngôi nhà” của chú mèo Miu Miu lại.
Chắc chắn, khát vọng sống của chim sẻ là động lực để chú hồi phục nhanh chóng. Ban chiều, tôi thấy chú thức dậy và mổ hết chỗ gạo trong hộp, nước cũng vơi đi rất nhiều. Đến tối, chú đã đứng dậy và tỉnh táo hơn. Tôi đặt chú ngay trước cửa sổ của phòng mình. Đôi mắt tròn tròn, nhỏ bé, dễ thương ngước nhìn lên không trung rộng lớn.
Hôm sau là ngày thứ Bảy nên tôi được nghỉ học. Sáng hôm đó, tôi đưa chú ra vườn nhà để tập bay trong ánh bình minh. Tôi đặt chú lên chiếc bàn đá trước hiên nhà. Chú chim sẻ bị thương hôm nay đã khá hơn: Chú đứng vững vàng, mổ gạo và uống nước trông thật ngon lành. Vì cánh của chú bị thương nên vẫn chưa thể bay lên được. Chú chỉ vỗ cánh được mấy lần rồi lại thôi. Đôi cánh yếu ớt dường như chưa đủ sức để trở về với bầu trời cao rộng.
Tối đó, tôi vẫn cho chú ăn như ngày hôm qua. Dấu hiệu đã khả quan hơn: Chú ăn rất nhanh và ăn nhiều hơn hôm trước. Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Tôi vui vì sẻ nhỏ đang bình phục rất nhanh. Nhưng cũng buồn vì sắp phải xa người bạn nhỏ.
Ngày cuối cùng sẻ nhỏ ở bên tôi là một ngày đầy nắng và gió. Có lẽ, thiên nhiên cũng vui mừng chào đón chú về với tự do. Tôi đưa chú chim ra vườn nhà để chú tập bay. Tôi vừa xòe bàn tay mình ra, chú đã vỗ cánh rồi bay là là. Rồi chú đậu trên cành đào tiên. Lần thứ hai, chú lại vỗ cánh và bay lên cao hơn nữa. Một lần nữa, chú sà xuống cành cây sim trong chậu như để tạm biệt tôi rồi bay vút lên bầu trời. Tôi đưa tay vẫy chào sẻ nhỏ và hướng mắt mình theo cánh chim xa xôi kia.
Như vừa nhận được một món quà đặc biệt, tôi thấy lòng mình êm ái lạ kì.
Cho đến bây giờ, tôi mới có thể hiểu được câu nói:
“Dẫu xây chín bậc Phù Đồ
Chẳng bằng làm phúc cứu cho một người.”