Nội tôi thích nghe đài phát thanh, từ nhỏ tôi đã ngồi trên chiếc võng cùng nội để nghe từng chuyên mục được ấn định. Năm tháng trôi qua, nội tôi mất khi tôi lên cấp ba, radio vẫn còn đó, nên tôi đem về phòng và nghe nó vào mỗi tối, hoài niệm và tĩnh lặng sau một ngày dài hối hả.
Chuyên mục buổi tối có một chương trình rất hay, đó là thính giả sẽ gửi thư kể về câu chuyện của bản thân mình, bên đài phát thanh sẽ liên hệ người nhận bức thư để trò chuyện trực tiếp trên đài.
Tôi nhớ rất rõ, mình đã nghe được câu chuyện của một anh chàng cùng lớp, đại khái rằng người bố đơn thân ở nước ngoài muốn gửi gắm tâm tư bản thân cho con trai mình.
Tên cậu ấy là Thiên, Thiên của trời, của bình dị thiên sứ.
Sau khi nghe được những câu chữ mà bố cậu ấy gửi cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã nghẹn ngào qua thanh âm điện thoại. Cổ họng tôi cũng bị ai đó chặn lại, hóa ra anh chàng nghịch ngợm chung lớp lại có ký ức về người mẹ bị tai nạn qua đời ngay chính trước mắt của Thiên.
Tôi đã nhìn Thiên bằng một ánh mắt khác.
Tôi quan sát cậu ấy nhiều hơn.
Tôi thích cậu ấy lúc nào cũng không rõ.
Cứ như vậy chúng tôi cùng lớp cho đến khi cuối cấp.
Tất nhiên là Thiên không biết rằng tôi thích cậu ấy từ lâu, đôi lần vu vơ trò chuyện cũng khiến tôi hạnh phúc, tôi thích nụ cười của Thiên, thích đôi mắt Mặt Trời của cậu ấy, thích cả giọng trầm ấm ấy. Chỉ là, cậu ấy không thích tôi thôi.
Ngày lễ trưởng thành, tôi lấy sự dũng cảm của mình thì thầm vào tai của Thiên ở một nơi ít học sinh. Cậu ấy vô cùng bất ngờ và không biết nói gì trước tình cảnh có một người đã thích mình tận hai năm qua.
Tôi chỉ biết ngại ngùng, tay chân lạnh toát cả lên, nhưng vẫn mỉm cười nói với cậu ấy.
“Mình chỉ nói cho Thiên biết thôi, mình không cần Thiên phải đáp trả tình cảm hay gì cả. Chỉ là... muốn lưu lại chút gì đó của tuổi học trò.”
“Mình cũng không biết nữa, vì khi tốt nghiệp, mình sẽ qua ở cùng với bố...”
“Thì mình đã bảo không cần Thiên phải làm gì cả, Thiên biết là được rồi.”
“Khi nào? Chi thích Thiên bao giờ?”
“Hai năm trước, ở chuyên mục radio.”
Nghe xong, Thiên bối rối, đôi mắt cậu ấy tràn đầy sự ngạc nhiên, sau đó cậu ấy lại trở lại dáng vẻ bình thản, lịch thiệp trao cho tôi một cái ôm và một cái xoa đầu.
“Nếu có duyên như vậy, thì hãy để thời gian trả lời.”
Tôi gật đầu, chúng tôi không hề hứa hẹn, chúng tôi chỉ tạo ra miền kí ức về nhau.
Hai năm sau, khi chúng tôi ra đời làm việc, thật may khi tôi vẫn có một công việc ổn định dẫu còn là sinh viên trên ghế nhà trường, tôi vẫn thường chờ thời cơ để chen chân vào đài phát thanh.
Đó là công việc mà tôi muốn làm.
“Chi, em chuẩn bị chưa?” Anh đồng nghiệp mỉm cười nhìn tôi.
“Chuẩn bị gì ạ?”
“Tâm lý.”
“Tâm lý?”
“Nhớ nghe số radio tối nay.”
“Xin chào các bạn, đây là một bức thư đến từ một bạn nam ở Mỹ tên là Thiên gửi cho bạn nữ tên Chi. Các bạn cùng lắng nghe nhé!”
Chi, hai năm rồi, mình quay lại tìm cậu như cách cậu tìm thấy mình có được không?
Hóa ra, tình đơn phương vẫn được đáp trả dẫu sớm hay muộn.