Bạn đọc sáng tác: Vườn rau của bố là "vitamin tinh thần" cho cả nhà mình mùa Cô Vy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hóa ra có lúc, nụ cười lại là thứ xa xỉ đến vậy, nhất là trong thời điểm này. Nhưng bố đã gửi đến tôi và mẹ tinh thần cực kỳ tích cực thông qua vườn rau nhỏ mà xanh mướt của ông, như những viên vitamin diệu kỳ.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày, không khí lại đáng giá đến vậy. Ở Vũng Tàu - khu vực tôi đang sống, thực hiện giãn cách lần đầu từ ngày 19/7/2021. Nào ngờ, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên tình trạng giãn cách cho 19 tỉnh miền Nam bắt đầu từ ngày 2/8/2021.

Mọi người ở nhà chống dịch thế nào, chứ tôi thấy bố tôi nao nức lắm. Chả là ông có một “khu vườn” trên tầng thượng, và ông cũng đã tranh thủ ôm vài bao đất về, đặng “trồng rau, nuôi gà, sống những ngày bình lặng an yên”. Phát sinh khu vườn trên tầng thượng là một việc nằm ngoài kế hoạch của bố. Vì như những căn nhà phố khác, nhà tôi cũng kín cổng cao tường và chật hẹp. Tầng thượng có lẽ chỉ vỏn vẹn chừng mười mét vuông. Nhưng chuyện đó không làm khó được bố. “Diện tích nhỏ thì mình làm vườn kiểu nhỏ” - ông nói.

Bạn đọc sáng tác: Vườn rau của bố là "vitamin tinh thần" cho cả nhà mình mùa Cô Vy ảnh 1

Diện tích nhỏ thì mình làm vườn kiểu nhỏ. (Ảnh minh họa: IG@sigridsminde)

Tầng thượng nhà tôi ban đầu chỉ là một sàn đất được tráng xi măng. Bố đã cặm cụi xây thêm nền và viền gạch xung quanh để chống thấm nước. Mọi người tin nổi không, người đàn ông ngoài 50 ấy đã một mình xách mấy chục bao đất lên, rồi lại cũng mình ông ủ đất, gieo hạt, cấy rau.

Và để hạn chế việc ra đường khi không cần thiết, bố đã sáng chế rất nhiều dụng cụ hỗ trợ gieo trồng. Chẳng hạn như thùng sơn đã cũ bố cũng giữ lại, hộp bánh mẹ mua hôm trước vừa hết bố cũng cẩn thận cất đi, ngay cả ly mì gói tôi mới ăn xong hồi sáng bố cũng chẳng ngần ngại nhờ tôi rửa sạch. Vậy đấy, mỗi thứ một ít, chẳng đầu tư đắt tiền nhưng những thứ tưởng như bỏ đi ấy, đều trở nên hữu dụng, lại còn góp phần bảo vệ môi trường.

Tôi không biết mọi ngày bố thức dậy lúc mấy giờ, mà mỗi lần lên tầng thượng tập thể dục, tôi đã thấy bố rồi. Khi thì ông cào đất, khi thì tưới cây, cũng có khi bố chỉ đứng lặng ngắm nhìn vườn rau be bé ấy. Hàng ngày, mặc dầu bận rộn với ti tỉ công việc không tên, nhưng ông vẫn không quên nhắc nhở tôi thường xuyên rửa tay bằng những chai nước rửa tay, xà phòng mà ông đặt sẵn trên các bồn rửa.

Bạn đọc sáng tác: Vườn rau của bố là "vitamin tinh thần" cho cả nhà mình mùa Cô Vy ảnh 2

Có khi bố chỉ đứng lặng ngắm nhìn vườn rau be bé ấy. (Ảnh minh họa: IG@kamo_san2)

“Con biết không? Các y bác sĩ, đội ngũ y tế đã làm việc quá sức, mệt mỏi lắm rồi. Vậy nên, tự giữ sức khoẻ cho mình cũng chính là giúp đỡ nước nhà. Mỗi ngày con cùng bố dậy sớm làm vườn cũng coi như rèn luyện, nâng cao sức khoẻ đấy.”

“Dạ. Mà bố ơi, bố trồng rau như này cũng đâu đủ mà ăn đâu?”

Bố chỉ mỉm cười:

“Đúng là rau sẽ không lớn kịp mà ăn thường xuyên, nhưng mùa dịch này không đi được đâu, bố nghe nhiều người than buồn chán, vậy sao không biết tự tạo niềm vui cho bản thân? Bản thân con tích cực, tinh thần con lạc quan đã là một cách để chống dịch rồi đấy!”

Bạn đọc sáng tác: Vườn rau của bố là "vitamin tinh thần" cho cả nhà mình mùa Cô Vy ảnh 3

Sao không biết tự tạo niềm vui cho bản thân? (Ảnh minh họa: IG@tinasosna)

Ừa. Bố tôi là vậy, không thích điều gì tạm bợ, lại chẳng ngại khó, ngại cực. Trộm vía, cho nên “vườn rau” nho nhỏ của bố cũng lên mầm, lên cây nhanh phết. Như hôm trước mở tủ lạnh, lấy con cá của cậu ba câu cho, tính nấu canh chua. Nhà còn gì nấu nấy, chứ cũng chẳng đòi hỏi nồi canh chua đủ đầy như trước. Đảo quanh một vòng coi các nguyên liệu, tôi quay sang nói với mẹ:

“Uầy, không có bạc hà, mẹ nhỉ?”

Từ trên cao bố nói vọng xuống:

“Bạc hà hở? Để đó bố cắt cho một bẹ mà nấu.”

Và 1 phút 30 giây sau bố đã có mặt dưới bếp.

Bạn đọc sáng tác: Vườn rau của bố là "vitamin tinh thần" cho cả nhà mình mùa Cô Vy ảnh 4

“Vườn rau” nho nhỏ của bố cũng lên mầm nhanh phết. (Ảnh minh họa: IG@kamo_san2)

Rồi như hôm tôi đang video call với bạn hỏi han tình hình dịch bệnh, thấy bố mừng rỡ chạy từ trên nhà xuống. Trên tay bố là một rổ rau muống, gọi là rổ cho oách thế thôi, chứ thiệt ra trong rổ chắc chỉ được vài lạng. Không muốn làm phiền tôi và bạn nói chuyện, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui, bố lại gần và thì thầm với tôi:

“Rau muống bố trồng hôm nay ăn được rồi nè. Xíu luộc lên ăn nha.”

Xa xôi gì, mới hôm nay ngồi ăn tối thôi nè, bố tôi lại cười bảo:

“Hẹ bố trồng lại ăn được rồi đó nha. Vậy là hẹ ăn được hai bữa rồi, bạc hà ăn được ba bữa, còn rau muống thì mới có một bữa. Nhà mình cứ cố gắng ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước để tăng cường miễn dịch, cứ phải khoẻ mạnh thì mới được.”

Tôi và mẹ nhìn nhau cười. Rồi chợt nhận thấy, hoá ra có lúc, nụ cười lại là thứ xa xỉ đến vậy. Nhưng điều quan trọng hơn, là bố đã gửi đến tôi và mẹ tinh thần cực kỳ tích cực trong thời điểm này. Và tôi cũng muốn lan toả năng lượng ấy đến mọi người. Mong rằng dịch bệnh sớm qua mau và mọi thứ sẽ trở lại bình an như trước. Hope for best, mong những điều tốt đẹp nhất.

Bạn đọc sáng tác: Vườn rau của bố là "vitamin tinh thần" cho cả nhà mình mùa Cô Vy ảnh 5

Bố đã gửi đến tôi và mẹ tinh thần cực kỳ tích cực trong thời điểm này.
(Ảnh minh họa: IG@nezabud_ka__)

Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.

Bạn đọc sáng tác: Vườn rau của bố là "vitamin tinh thần" cho cả nhà mình mùa Cô Vy ảnh 9
MỚI - NÓNG
Người dám từ chối là người mạnh mẽ, nhưng người biết cách từ chối là người giỏi cư xử
Người dám từ chối là người mạnh mẽ, nhưng người biết cách từ chối là người giỏi cư xử
HHT - Đừng bao giờ miễn cưỡng làm bất cứ thứ gì khi bản thân không muốn, chưa muốn hoặc không thoải mái, không sẵn lòng. Nhưng để từ chối không phải ai cũng có thể vượt qua cảm giác mình tệ. Những cách từ chối dưới đây giúp bạn đỡ khó xử và vừa hay cũng làm cho người bị từ chối đỡ hụt hẫng.

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.