Tôi luôn ngưỡng mộ Thư Kỳ. Cách đây vài năm, tôi bắt đầu theo dõi Instagram cá nhân của cô ấy. Tương tự như trang cá nhân của những ngôi sao khác, Instagram của Thư Kỳ thường xoay quanh ba nội dung chủ yếu: Đồ ăn ngon, bạn tốt và công tác thiện nguyện. Người ngoài nhìn vào có cảm giác rất nhàm chán.
Nhưng với tôi, cô ấy là một người rất đặc biệt. Đôi khi, người ta hâm mộ một ngôi sao không chỉ do vẻ ngoài lấp lánh trên màn ảnh, mà hơn như thế là vì những dấu ấn cá tính và nguồn cảm hứng tích cực mà nhân vật ấy truyền gởi đến bạn. Thư Kỳ là một ngôi sao theo hàm nghĩa như thế.
Ấn tượng sâu đậm nhất theo tôi có thể nhìn thấy là, cô ấy cảm thấy cực kỳ bất mãn với việc người chung quanh tùy tiện chỉnh sửa ảnh của cô ấy, đặc biệt là nhằm để xóa đi tất cả tàn nhang trên gương mặt cô. Thư Kỳ vào thời điểm ấy, sẽ có vẻ bực dọc mà nói rằng: “Mỗi vết tàn nhang đều có câu chuyện của riêng nó…”
“Mỗi vết tàn nhang đều có câu chuyện của riêng nó…” |
Khi phóng viên bắt đầu truy hỏi về câu chuyện của những vết tàn nhang và nguyên do vì sao cô ấy lại bất mãn như thế, Thư Kỳ nói: “Trước tiên bạn phải đếm ra được rốt cuộc tôi có bao nhiêu vết tàn nhang, thì tôi mới có thể kể cho bạn nghe có bao nhiêu câu chuyện, đúng không? Nhưng bạn không đếm được đâu."
"Không có những nốt tàn nhang đó, thì không có tôi của hiện tại..." |
"Thật ra câu đó của tôi có nghĩa là, phải học cách chấp nhận bản thân mình. Không có những nốt tàn nhang đó, thì không có tôi của hiện tại, không có mỗi sự việc đã trải qua, thì không có tôi của hiện tại.
Nếu như muốn yêu tôi, thì phải yêu cả khuyết điểm của tôi, bao gồm cả tính khí; nếu cảm thấy tôi đẹp, thì cũng phải chấp nhận toàn bộ con người tôi, bao gồm cả tàn nhang."
"Nếu như muốn yêu tôi, thì phải yêu cả khuyết điểm của tôi." |
Thời điểm đọc được câu trả lời truyền cảm hứng ấy, tôi đang ở Việt Nam, vừa trải qua những ngày rất khó khăn của cuộc đời mình. Trước đấy, chưa bao giờ tôi học được cách chấp nhận bản thân. Là nạn nhân thường trực của “body shaming”, tôi gần như đầu hàng vô điều kiện với những lời miệt thị bản thân trong suốt một thời gian dài.
Tôi đã từng chán ghét, thậm chí khinh thường chính mình. Hơn bất kỳ ai, tôi hiểu mình là người đau khổ nhất sau những lời miệt thị. Người ta có thể quên đi tất cả những gì tồi tệ họ làm nhưng “nạn nhân” khốn khổ của họ thì không bao giờ quên.
Tôi thường hình dung bản thân như một con nhím nhỏ, bị tước hết tất cả lớp vỏ gai góc. Để rồi ngày ngày đau khổ vì những vết xước bong tróc thành từng mảng trên cơ thể mình. Khoảng thời gian đau khổ ấy, tôi còn rất bé. Và đương nhiên rằng rất ngây thơ. Ngây thơ đến độ tin rằng việc người ta đối xử tốt với mình thật sự là một đặc ân. Cho đến khi nhận ra chính mình phải là người duy nhất cần trân trọng và yêu thương bản thân trong mọi tình huống, mọi mối quan hệ.
Cũng kể từ ngày ấy, nỗi căm ghét bản thân trong tôi hoàn toàn biến mất. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mỗi “vết tàn nhang” trên gương mặt mình, mỗi lần lắng nghe những “nhục mạ” không đáng có từ đám đông chung quanh là mỗi trải nghiệm chân thật của cuộc đời mình. Nếu không có những ngày ấy hẳn sẽ chẳng có tôi của hiện tại.
Hơn như thế, theo thời gian, tôi dần hiểu ra rằng mãi mãi sẽ chẳng có một cá nhân nào hoàn hảo trong mắt mọi người chung quanh. Việc của chúng ta không phải là cố trở nên hoàn hảo, mà là học cách chấp nhận chính mình giữa một thế giới đầy rẫy những điều bất toàn.
Bạn biết không, trên thế gian rộng lớn này, thay vì chờ đợi một người nào đấy đến bên cạnh để yêu thương, trân quý và hơn thế là chấp nhận bạn với tất cả sự bao dung và độ lượng, hãy dành công việc ấy cho chính mình.
Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.