Nếu đã crush ai đó, bạn chắc chắn sẽ rất rõ cảm giác cồn cào ngóng điện thoại với tần suất 5 giây/ lần, liên tục tự hỏi “Crush đang làm gì, sao cả ngày không nhắn tin cho mình?”, xoắn xuýt hỏi han bao nhiêu người rằng liệu có nên “ra tay” nhắn tin cho crush trước và cuối cùng phải buồn bã chốt hạ “Đến cuối cùng sao mình vẫn là người chẳng bao giờ được crush dành sự ưu tiên”?
Cảm giác mệt mỏi nhất, vô vọng nhất là khi bạn phải chờ đợi một lời hồi đáp mà chính mình cũng chẳng biết liệu rằng nó có đến hay không.
Tớ cũng đã từng cùng cậu ấy trải qua rất nhiều ngày vui vẻ. Hôm nào crush cũng là người bắt chuyện trước, lúc thì gửi một bài hát cậu ấy thích nghe, khi thì kể vu vơ một câu chuyện cười nhạt như nước ốc hoặc là hóa ông già bàn mấy chuyện hòa bình thế giới. Mà thực ra thì crush nói gì cũng không quan trọng, cảm giác cậu ấy luôn ở đó, luôn lắng nghe (hoặc là nói liên tục) mới là thứ khiến tớ cảm thấy an lòng. Nhưng rồi một ngày cậu ấy không nhắn tin trước nữa, hay nói đúng hơn là không nhắn tin nữa. Tớ cũng băn khoăn, cũng rối bời, cũng đầy lo lắng và cuối cùng quyết định không thèm mở lời trước.
Tớ đã nghĩ nếu để crush thấy mình đã thích cậu ấy quá nhiều thì người ta chẳng còn cần cố gắng và nếu mình nhắn trước mà người ta vẫn không trả lời thì sẽ rất đau lòng. Sau đó ít hôm, crush trở lại, ít nhiệt tình hơn, rồi từ từ mất hút. Tớ thì vẫn nghĩ như thế, vẫn nghĩ rằng đôi khi im lặng cũng chính là một loại ngôn từ, vậy nên tớ không hỏi, cậu ấy cũng không trả lời, mọi chuyện vẫn cứ dở dang, cứ bỏ lửng. Tớ đã chấp nhận, rằng có lẽ mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mình mong. Nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy cậu ấy xuất hiện đâu đó trong từng ngày trôi qua, lòng tớ lại hẫng đi một nhịp.
Mãi sau này tớ mới biết rằng nhắn tin không phải là một trận chiến mà ai nhắn trước thì thua, người đợi được đối phương nhắn tin cho mình là người thắng. Cuộc đua chính thức vốn dĩ đã diễn ra trong trái tim bạn, nơi mà bạn đã chậm chân một tí, yếu thế một tí, bất lợi một tí vì đã lỡ crush cậu ấy trước rồi. Khi crush cậu ấy, bạn đã kí một thỏa hiệp ngầm với chính mình, rằng dù cho có chuyện gì xảy ra (hoặc kể cả khi không có gì xảy ra mà chỉ là bạn suy diễn quá nhiều) thì trái tim bạn sẽ luôn là thứ bị tổn thương trước, lung lay trước, yếu mềm trước. Trái tim bạn sẽ luôn ngẩn ngơ trước câu hỏi “Có nên nhắn tin cho cậu ấy hay không?” mặc dù bạn biết rõ chỉ là nhắn tin thôi mà, một tin nhắn “Xin chào”, lại còn chẳng tốn tiền nữa chứ, một tin nhắn để bạn không phải hối tiếc như tớ bây giờ. Tớ ước rằng lúc đó mình đã có thể hỏi hết những câu hỏi mắc kẹt trong lòng, để dù có kết thúc thì tớ cũng chẳng còn vướng lại sự băn khoăn.
Vậy nên nếu có đứa bạn “dại khờ” nào hỏi “Có nên nhắn tin cho cậu ấy hay không?” thì tớ sẽ luôn trả lời, ừ thì cứ nhắn, nếu như bạn có điều cần nói, hoặc một câu chuyện thực sự thú vị. Chuyện nhắn tin thực ra không nên khiến bạn bận lòng nhiều như thế. Đừng tiếp tục hỏi những câu hỏi boomerang, không lời đáp như là “Nếu cậu ấy không trả lời thì sao?”, hãy tự hỏi rằng “Nếu không bắt chuyện trước liệu bạn sẽ không hối hận?” hoặc là “Mình có chuyện gì khác để làm, ngoài nhắn tin cho cậu ấy và chờ đợi cậu ấy nhắn tin hay không?”.
Đừng dồn cho cậu ấy quá nhiều áp lực, đừng theo sát cậu ấy 24/7. Nếu crush đang trong một chuyến đi chơi xa, hãy để cậu ấy thoải mái. Điều khiến bạn mất ngủ cả đêm có thể chỉ là một hành động vô ý của crush. Có thể cậu ấy không nhắn tin vì mải chơi game (nhưng không có nghĩa là bạn không quan trọng bằng game của cậu ấy), có thể cậu ấy gửi một trái tim cho bạn vì cậu ấy… ấn nhầm, có thể cậu ấy đi chơi với một người bạn khác giới khác vì… nợ người ta một chầu trà sữa (chứ không phải vì không thích bạn).
Có những điều không nói ra cũng hiểu nhưng vẫn có những điều bạn sẽ hiểu sai nếu không ai nói. Bạn có thể dành cả thanh xuân để crush một người nhưng không thể gạt hết thảy những điều còn lại trong tuổi thanh xuân của mình chỉ để “thông dịch”, “giải mã” từng hành động, cử chỉ của cậu ấy. Crush sẽ thích một người có cá tính riêng hay là sẽ thích một người chỉ vì người đó thích mình? Bạn hãy phát tín hiệu nữa, đừng chỉ chăm chú dịch tín hiệu từ crush phát ra. Cách để chủ động “cầm cưa” crush tuyệt vời nhất, chính là khiến cho cậu ấy phải xách cưa lên và “cưa lại” người đã đổ cậu ấy trước rồi.
Cũng giống như chuyện tỏ tình, ai nói ra trước cũng không quan trọng. Lời tỏ tình không phải là một bước tiến, hoặc một bước lùi. Lời tỏ tình giống như một tấm bưu thiếp, bạn và crush thì vẫn đang đứng trên một con đường. Nếu cả hai đã đứng cạnh nhau, thì việc trao bưu thiếp sẽ như gửi tặng một món quà, dễ thương và xinh đẹp. Nhưng nếu bạn và crush vẫn cách nhau một quãng xa, bạn với tay đưa nhưng crush không quay đầu lại thì đó lại là một câu chuyện chẳng mấy vui vẻ.
Nhưng cho dù bạn quyết định như thế nào, đã nhắn tin hay không nhắn tin, đã tỏ tình hay không tỏ tình, đã chủ động hay không chủ động thì cũng xin đừng để bản thân phải tiếc nuối. Bởi vì người như cậu ấy, thời điểm như thời điểm bạn đã crush cậu ấy và tình cảm của bạn trong thời điểm đó chỉ xảy đến một lần trong đời, để dù nếu có là một kết thúc bạn không mong, thì bạn vẫn có thể mỉm cười tự nhủ: “Dù sao, mình cũng là hết lòng vì cậu ấy”. Hết lòng vì một người, luôn là một điều vô cùng ý nghĩa.
Hãy để cho crush trở thành kỉ niệm đáng giá nhất trong tuổi thanh xuân của mình thay vì đến cuối cùng vẫn đọng lại một mối rối tơ vò. Hãy để crush trở thành một điều đáng trân trọng, vì đó chính là người đã khiến bạn hết lòng, vì cậu ấy xứng đáng để bạn hết lòng và vì cả những chuyện vui mà bạn chẳng thể nào quên nữa.