Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều được ban cho tài năng gì đó

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều được ban cho tài năng gì đó
HHT - Ai cũng có những năng khiếu, những khả năng riêng. Và phần lớn các tài năng đều được xây dựng, phát triển qua luyện tập.

Tôi từng nghe câu chuyện về một phụ nữ nhận chăm sóc trẻ em tại nhà mình vào ban ngày. Một hôm, khi cô đang đứng ở cửa đón các em nhỏ được bố mẹ đưa tới, thì một chiếc xe cứu hỏa phóng qua. Bọn trẻ rất phấn khích khi nhìn thấy một con chó đốm ngồi ở ngay ghế trước của xe cứu hỏa - giống y như trong những câu chuyện cũ mà chúng từng được đọc cho nghe.

Bọn trẻ bắt đầu bàn tán về "trách nhiệm" của "chú chó cứu hỏa". Một cậu bé nói rằng, hẳn người ta dùng chú chó để ngăn không cho đám đông tụ tập quanh những nơi có hỏa hoạn. Một cô bé khác phản đối, cho rằng chó đốm đi theo vì chúng mang lại may mắn. Nhưng rồi cậu bé Jamie kết thúc cuộc tranh cãi khi kết luận: "Người ta dùng chú chó để đánh hơi tìm cột nước cứu hỏa ấy mà!".

Ở nhiều nước phương Tây, việc chú chó đốm ngồi trên xe cứu hỏa là hình ảnh rất quen thuộc.

Câu trả lời của Jamie có thể không đúng, nhưng cậu bé đã có cách nhìn rất thú vị, đó là tập trung vào khả năng nổi bật của loài chó (là đánh hơi). Nên câu trả lời ấy đã nhắc chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều có những khả năng hữu ích. Một số kỹ năng của chúng ta khá rõ ràng. Một số khác thì được ẩn giấu và khó nhìn ra hơn. Một số thậm chí còn chưa được khám phá ra. Một số có thể được cải thiện nếu tập luyện (hầu hết các kỹ năng đều nằm trong nhóm này).

Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel (và bà giành được đến hai lần liền), đã nói thế này về tài năng: "Cuộc sống chẳng dễ dàng cho bất kỳ ai trong số chúng ta, nhưng như thế thì sao? Chúng ta phải kiên trì, và trên hết, là tin vào bản thân mình. Chúng ta phải tin rằng mình được ban cho tài năng gì đó, và tài năng đó phải được tìm ra".

Tôi rất thích điều này. "Chúng ta phải tin rằng mình được ban cho tài năng gì đó". Bạn có tin rằng mình cũng có tài năng gì đó? Và bạn đã biết được "tài năng gì đó" là gì chưa?

Bà Marie Curie và câu nói nổi tiếng: “Hãy tò mò ít hơn về mọi người, và tò mò nhiều hơn về các ý tưởng”.

Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ - William Floyd - có thể đã từng nghĩ rằng, năng khiếu về thể thao chính là tài năng lớn nhất của mình. Nhưng rồi giữa mùa bóng năm 1995, ông bị chấn thương đầu gối. Vận động viên giỏi giang này phải nghỉ ít nhất là hết cả mùa. Và đó là khi ông tìm ra một tài năng mà lẽ ra ông đã không biết là mình có.

William Floyd vẫn muốn đóng góp chứ KHÔNG muốn chỉ ngồi buồn bã, hoặc ghen tỵ với đồng đội. Cho nên, vào mỗi buổi luyện tập và trong mỗi trận đấu, ông đều đứng ở đường biên, động viên các đồng đội của mình. Ông cổ vũ và khích lệ; ông an ủi và xoa dịu; ông trở thành người có mặt đều đặn nhất và là nguồn cảm hứng của cả đội. Ông có khả năng ấn tượng trong việc tìm ra những điều tốt nhất ở người khác.

Vào cuối năm, các đồng đội của Floyd bình chọn ông là cầu thủ "tượng trưng rõ nhất cho cảm hứng và lòng can đảm". Trước đây, họ cần ông trong sân bóng bao nhiêu, thì bây giờ, họ cần ông ở đường biên cũng nhiều như vậy, bởi ông khuyến khích họ trở thành con người tốt nhất họ có thể, và phát huy được tiềm năng cao nhất của họ. Tôi cứ băn khoăn, liệu kỹ năng mới được tìm thấy của Floyd - tài năng động viên một cách tích cực - có được chứng minh là còn hữu ích hơn cả khả năng thể thao của ông?

William Floyd trên sân bóng.

Sẽ thế nào nếu chúng ta tin rằng mình "được ban cho tài năng nào đó"? Điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt nào?

Và sẽ thế nào nếu chúng ta tin rằng, mình nên làm điều gì đó để phát huy tài năng ấy? Điều này thì CÓ THỂ tạo nên sự khác biệt nào?

Tôi nghĩ, cả cuộc sống của bạn, và có thể là của cả những người xung quanh, đều sẽ thay đổi khi bạn cố gắng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Hội "tiền bối" mách teen 2K7 chinh phục kỳ thi vào lớp 10 và trường chuyên Hà Nội
Hội "tiền bối" mách teen 2K7 chinh phục kỳ thi vào lớp 10 và trường chuyên Hà Nội
HHT - Việc học tập và ôn luyện cho kỳ thi chuyển cấp của các sĩ tử 2K7 vốn đã vất vả, nay lại càng gian nan hơn trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Làm sao để nhanh chóng thích ứng và học tập hiệu quả dù là online? Cùng tháo gỡ khúc mắc này với bộ siêu bí kíp từ các bạn học sinh trường THPT chuyên top đầu tại Hà Nội nhé!
Được mời mua tạp chí có ảnh con gái mình trên bìa, cha của Meghan Markle phản ứng thế nào?
Được mời mua tạp chí có ảnh con gái mình trên bìa, cha của Meghan Markle phản ứng thế nào?
HHT - Ông Thomas Markle - cha của Meghan Markle - mới đây đã được nhiều người nhìn thấy đi ra phố mua báo. Khi có người bảo ông mua một tờ tạp chí có ảnh con gái và con rể trên bìa, ông Thomas đã có phản ứng không hài lòng và cuối cùng đã không mua. Ngoài ra, ông còn tỏ ý ủng hộ Nữ hoàng Anh.

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.