1. Hồi nhỏ, toàn bộ tiền lì xì của mình má sẽ giữ hết. Má thường nói mình còn nhỏ lắm, không biết giữ tiền, cứ để má giữ qua Tết má mua sách vở cho mình. Mãi sau này, một lần má mới kể nhà mình khi đó rất khó khăn. Ba mình làm nghề thợ đóng ghe tàu, lương tính công theo ngày, mà qua Tết là tháng người ta kiêng cữ không đóng ghe tàu mới cũng đồng nghĩa với việc cả tháng đó nhà mình giảm thu nhập hơn một nửa. Trước Tết thì phải mua sắm mọi thứ cho Tết nữa. Nên chính số tiền lì xì chẳng nhiều nhặn gì của mình đã giúp má chèo chống cho cả nhà qua tháng đó không nhịn đói, và cũng đi qua cả những năm tháng cả nhà còn nghèo một cách êm ả nhất có thể.
2. Có một mùa Tết khi mình còn nhỏ, từ trước Tết mình đã nằng nặc đòi mẹ mua cho mình một cái túi thật đẹp để đựng tiền lì xì. Bây giờ mình không còn nhớ được cái túi đó như thế nào nữa, nhưng chuyện “đau lòng” liên quan đến nó thì mình sẽ nhớ mãi mãi. Mình đã theo bố mẹ đi chúc Tết rất nhiều nhà, ở đâu cũng ăn bánh mứt hết sức khí thế, và… quên mất cái túi. Vấn đề là để quên ở nhà nào cũng không biết luôn.
3. Họ hàng nhà mình thường tập trung ở nhà bà nội mình vào sáng mồng Một để chúc Tết. Đó là dịp cả đại gia đình tụ tập đông đủ nhất trong cả năm. Năm nào bà cũng chuẩn bị tiền lì xì cho từng cháu một. Năm đó bà nội chuẩn bị thêm một phong bì nữa, đưa cho một bé gái rụt rè nhất trong bầy. Năm đó cậu Út vừa lấy vợ, mà mợ đã có một người con riêng trước đó. Phong bao lì xì đó như một sự thừa nhận thầm lặng nhưng quyền lực, bé gái đó trở thành một phần trong chúng tôi - những đứa cháu của bà. Không phân biệt.
4. Mình vẫn nhớ khi mình học lớp 11, khi vừa nghỉ Tết xong đi học lại cũng là hôm Valentine luôn. Mình gặp đứa bạn nào cùng lớp cũng đùa đòi tiền lì xì, có đứa lì xì có đứa không. Khi gặp cậu bạn mình thầm thích, mình cũng đùa như vậy, không ngờ cậu ấy lại lì xì thật. Thậm chí còn rất nhanh, cứ như cậu ấy chuẩn bị sẵn vậy. Mình dốc ngược phong bao thì thấy tờ 500 đồng mới tinh, màu đỏ, được cậu ấy gấp thành hình trái tim. Cậu ấy còn cho mình mấy viên kẹo nữa. Là kẹo sôcôla hẳn hoi. Không rõ cậu ấy có biết hôm ấy là ngày gì không, nhưng mãi mà mình không dám hỏi, cũng mấy năm rồi.
5. Hồi nhỏ nhận được tiền lì xì của bố mẹ thì vui. Lớn lên mới biết bản thân lì xì ngược lại được cho bố mẹ cũng vui, và nó còn mang thêm một cảm giác tự hào là “trưởng thành”.
6. Bạn đã lấy từ ví ra một tờ tiền 10 ngàn đồng để lì xì cho mình. Loại tiền vẫn còn được sử dụng trước khi đổi sang tiền polymer. Tờ tiền còn rất mới. “Nè, để trong ví lấy hên đi, không kiếm được tờ này ở chỗ nào nữa đâu nghen”. Mấy năm đã trôi qua rồi, dù giờ mình và bạn cũng không còn được gặp nhau nữa do cách trở địa lý, nhưng tờ tiền may mắn ấy vẫn còn trong ví của mình.
LILY (tổng hợp) - Ảnh: INTERNET