Finn Lanning, 37 tuổi, là một thầy giáo độc thân. Thầy yêu thích cuộc sống độc thân đó, cho đến khi bạn Damien, 12 tuổi, bước vào cuộc sống của thầy – và không rời đi nữa.
Thầy Lanning dạy môn Toán và Khoa học ở Học viện AXL tại Aurora (bang Colorado, Mỹ) đã được 7 năm. Năm 2018, cậu học sinh lớp 7 của thầy nói rằng sau kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn, bạn ấy sẽ không quay lại trường nữa.
Damien kể rằng, bạn ấy bị bệnh viêm cầu thận phân đoạn khu trú, một chứng bệnh tự miễn, đang hủy hoại thận của bạn ấy.
Từ năm lên 7-8 tuổi, Damien đã bắt đầu có những triệu chứng của bệnh này, như người bị phù và đi lại khó khăn. Damien được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội vì mẹ bạn ấy không giải quyết được các nhu cầu y tế của con mình.
“Damien bảo tôi rằng, cậu bé phải rời trung tâm bảo trợ xã hội và chuyển vào bệnh viện, vì ở trung tâm cũng không có điều kiện điều trị cho cậu” – Thầy Lanning kể lại với một tờ báo – “Tôi nhớ rằng mình đã ngồi đó với Damien và chẳng biết phải nói gì”.
Damien được đưa từ nhà tạm này sang nhà tạm khác, và có những lần phải ở hàng tháng liền trong bệnh viện. Bạn ấy rất cần được thay thận, nhưng vì không có nơi ở ổn định, nên tên Damien bị gạch đi trong danh sách chờ thay thận.
“Damien thực sự là sống một mình trong bệnh viện, vì cậu bé chẳng còn chỗ nào khác để đi” – Thầy Lanning ngậm ngùi kể lại – “Trong bệnh viện có một cô y tá theo dõi sức khỏe cho cậu bé, và đó là cả cuộc sống của Damien. Tôi thấy ngạc nhiên vì Damien kiên cường như vậy”.
Vậy là, khi biết rằng Damien sắp phải bỏ học, thầy Lanning hiểu rằng mình muốn làm gì. Thầy bắt đầu thường xuyên đến viện thăm Damien, và quyết định nhận Damien làm con nuôi.
Thầy bắt đầu học cách chăm sóc cậu bé vốn phải được chạy thận 12 tiếng/ngày và rất sốc khi hiểu hơn về việc này.
“Việc này đáng sợ và nguy hiểm hơn tôi tưởng nhiều” – Thầy Lanning nói. Nhưng thầy học rất kỹ để đảm bảo có thể giúp Damien điều trị bệnh, bao gồm cả việc thường xuyên đưa Damien đến gặp bác sĩ.
“Tôi thực sự đã cân nhắc rất nhiều” – Thầy Lanning nói – “Tôi không muốn hứa ràng buộc với cậu bé, rồi lại không giữ lời. Tôi muốn cậu bé tin tưởng tôi và cảm thấy thoải mái khi ở cùng tôi”.
Nhờ sự bảo trợ của thầy Lanning, gần đây, Damien đã được phẫu thuật thành công.
“Em rất biết ơn vì thầy Finn đã cho em một chỗ ở và giúp em được tận hưởng cuộc sống” – Damien nói và chia sẻ thêm rằng, bạn ấy rất mong chờ đến lúc được phép đi bơi sau khi hoàn toàn hồi phục.
Còn thầy Lanning lại nói: “Hai bố con tôi thích làm những việc đơn giản cùng nhau, như xem phim hoặc nấu ăn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bố theo cách này. Tôi cảm thấy mình rất may mắn”.
Vậy là, một tấm lòng tử tế đã thay đổi cuộc sống của cả hai con người, theo cách đẹp đẽ nhất.