Bức thư của 9x gửi 10x: Ba năm cấp 3 thật sự ngắn, vì vậy hãy trân trọng!

Bức thư của 9x gửi 10x: Ba năm cấp 3 thật sự ngắn, vì vậy hãy trân trọng!
HHT - "Cứ nghĩ 3 năm cấp 3 rất dài, tận 3 năm lận mà, và cứ vậy mà để thời gian trôi tuột đi. Khi quay đầu lại nhìn, khi phát hiện ra thì ngày mai sẽ phải tốt nghiệp rồi..."

Với những người đã trải qua thời đại học, đã đi làm và trưởng thành, trong tâm niệm đều muốn có thể một lần được trở về cấp 3. Tận sâu thẳm trong tim, cấp 3 là khoảng thời gian đặc biệt và sâu đậm nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Khoảng thời gian này là những ngày tháng bạn được ngồi trên ghế nhà trường, được gần gũi với bạn bè, thầy cô, được chỉ bảo ân cần những điều hay lẽ phải. Bạn sẽ chẳng phải bận tâm sáng sớm ra mình sẽ làm gì, mình sẽ sống ra sao, mình sẽ trở thành người thế nào, bởi cấp 3 sẽ khiến bạn được sống đúng với lứa tuổi của chính mình nhất.

Ai bảo cấp 3 không có những áp lực, không có những giọt nước mắt? Có những lúc bạn buồn chán vì kết quả thi cử không đạt như mong muốn, có thời gian bạn nằm gục trên bàn và chỉ mong có một giấc ngủ đúng nghĩa, hay thậm chí cả những loay hoay khi phải chọn trường gì bây giờ… Vì vậy, nhiều người mong muốn thời gian này sẽ trôi qua thật nhanh, để bản thân có thể trưởng thành hơn, để có thể vùng vẫy với những thứ hay ho sẽ chờ đợi mình sau đó.

Bức thư của 9x gửi 10x: Ba năm cấp 3 thật sự ngắn, vì vậy hãy trân trọng! ảnh 1

Thế nhưng, trải qua hết những năm tháng cấp 3 mới biết, chẳng có thời gian nào khiến mình có những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như vậy. Cũng giống như nhân vật "tôi" trong bài viết "9x gửi 10x", anh đã gửi những tâm sự, trăn trở của mình và mong muốn những ai đang còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy trân trọng khoảng thời gian đáng quý này.

"Tôi đã từng không tin vào câu nói mà các thầy cô vẫn hay nói với chúng tôi: "3 năm cấp 3 thật sự rất ngắn". Người ta thường nói rằng xin hãy giữ lấy những điều quý giá nhất mà bạn đang có, nhưng có lẽ rất ít người làm được như vậy, ít nhất là không phải chúng tôi.

Quãng thời gian cấp 3 là quãng thời gian vô cùng tươi đẹp, nhưng lại rất nhanh trôi qua. Chỉ cần một tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài vào một ngày ngẫu nhiên của tháng 6, đã thành công khép lại tất cả những kỷ niệm mà chúng tôi vun đắp cùng nhau bao lâu.

Tôi không biết phải làm thế nào để có thể quay lại khoảng thời gian ấy, cái thời mà vô lo, vô nghĩ, chỉ cần cắp sách đến trường, việc duy nhất cần làm là học và chơi. Mỗi ngày được gặp thầy cô, bạn bè, cùng nhau cười đùa, cùng nhau khóc, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tươi sáng khó phai. Chúng tôi đã từng vui như thế.

Nhưng, tôi lại không trân trọng. Cứ nghĩ 3 năm cấp 3 rất dài, tận 3 năm lận mà, và cứ vậy mà để thời gian trôi tuột đi. Khi quay đầu lại nhìn, khi phát hiện ra thì ngày mai sẽ phải tốt nghiệp rồi.

Học sinh mà, đã có rất nhiều lúc chúng tôi chán ngán khi đến trường, bài vở thì ngập đầu, cuộc thi thì căng thẳng, khiến chúng tôi chỉ muốn bỏ hết, tốt nghiệp mau mau để vào đại học, để được tự do. Nhưng chúng tôi nào biết rằng, nơi chúng tôi rất rất muốn mau chóng rời khỏi đó, lại là thiên đường duy nhất của đời người. Khi bước một bước ra khỏi cồng trường rồi, những lo toan bộn bề kia lập tức ập tới, khiến chúng tôi không xoay xở kịp và rồi kéo chúng tôi xa nhau.

Giờ đây, khi mà mỗi ngày phải đi làm thêm kiếm tiền, hay vùi đầu vào hàng tá bài tập trên giảng đường thì tôi, trong những khắc vô tình, lại mong mỏi chính bản thân đang ở trong cái lớp cũ thân yêu, tỉnh dậy sẽ nghe tiếng thầy cô dõng dạc giảng bài, tụi bạn thì nghịch ngợm chửi nhau chí choé, dưới học bàn lại chất đầy các món ăn vặt, và khi quay đầu sẽ thấy tụi nó cười với tôi.

Bức thư của 9x gửi 10x: Ba năm cấp 3 thật sự ngắn, vì vậy hãy trân trọng! ảnh 2

Tôi nhớ cái không khí ấy, không gian lớp học quen thuộc, bảng đen phấn trắng, bộ đồng phục mà tôi đã từng chê xấu và các gương mặt quen thuộc của bạn bè, cảm giác như trong một gia đình khi mà chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ.

Kỷ niệm thì rất nhiều, có kể cũng không hết nhưng làm anh, làm chị, chúng tôi muốn nhắn nhủ với các em vẫn còn đang học cấp 3 rằng, xin hãy trân trọng. Trân trọng tất cả, trân trọng chỗ ngồi của các em, trân trọng từng quyển tập, cây bút, trân trọng cái bàn học mà các em suốt ngày vẽ lên nó. Trân trọng thầy cô và hãy cảm ơn họ thật nhiều. Hơn hết là, trân trọng nhau.

Hãy nhớ kỹ tên nhau và gương mặt của nhau, vì các em sẽ không biết được sau này có còn cơ hội gặp lại tụi nó không. Lên đại học các em sẽ được gặp rất nhiều người mới, muôn vàn dáng vẻ, các em sẽ giao thiệp ngoài xã hội nhiều hơn, tham gia các câu lạc bộ, hội khoá nhiều hơn, nhưng cũng chỉ có vậy.

Nhiều người, nhiều vẻ mặt, sẽ không có ai đối với các em thật lòng như lũ bạn cấp 3 đâu. Vì chúng nó khi ghét sẽ ghét ra mặt mà lúc thương cũng sẽ thương rất nhiều, là tụi bạn mà mỗi ngày các em đều có cơ hội để gặp, là lũ bạn nhiều khi rất lắm trò nhưng luôn để nhau trong tim.

Sau này mỗi đứa một nơi, các em sẽ hiểu là cũng sẽ có lúc, bản thân nhớ tụi bạn đến như vậy, nhưng muốn gặp lại đầy đủ cả lớp còn khó hơn hái sao trên trời. Vậy nên, nói nhiều như vậy nhưng anh/ chị chỉ muốn nhắn nhủ một điều rất đơn giản tới các em thôi, hãy trân trọng nhau vì thời gian 3 năm thật sự vô cùng ngắn".

Những lời khuyên chân thành, giản dị của một người đàn anh, đàn chị thế hệ 9x khuyên những cô, cậu học trò 10x khiến ai đọc xong cũng phải xúc động. Bởi chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, trong số ấy có có những cô cậu lớp 12 sẽ không còn được đến trường, không còn gặp lại thầy cô, bạn bè nữa. Những kỷ niệm thời áo trắng, gói ghém lại rồi cất kỹ vào sâu trong tiềm thức...

Theo NEU Confessions - Ảnh minh hoạ từ Internet
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.