Trong cuộc đời mình, tôi đã từng trải qua rất nhiều kiểu ôm. Tôi đã từng nhận được những cái ôm ấm áp và lâu thật lâu, đủ để sau đó mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy ấm áp nguyên như thế. Tôi cũng đã nhận được cái ôm “gấu” - là cái ôm siết thật chặt đến mức bạn thấy ngạt thở nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng từng nhận được cái ôm cổ - khi một đứa trẻ choàng đôi tay đáng yêu quanh cổ mình, đầy tin cậy. Tôi cũng nhận được cả cái ôm vỗ lưng - khi người ôm vỗ bộp, bộp vào lưng bạn để động viên, khích lệ. Tôi thậm chí còn nhận được những cái ôm chân, khi bọn trẻ con lũn chũn choàng vào chân bạn và làm tan chảy trái tim bạn. Tuy nhiên, cái ôm đáng nhớ nhất mà tôi từng nhận được là một cái ôm khi tôi ở tuổi teen.
![]() |
Hồi đó, tôi cùng đội thiếu niên của trường tới thăm một học viện võ thuật ở Midwest. Người hướng dẫn đưa chúng tôi đi thăm qua những căn phòng đơn giản, nơi các bạn học sinh khác cùng sống, học và tập luyện. Khi chúng tôi vào sảnh lớn, đội tuyển võ thuật của Học viện đó xuất hiện. Từng người của đội họ ôm để chào từng người của đội tôi. Các bạn học sinh trong đội tuyển của họ tuy dáng vóc cũng chỉ như chúng tôi thôi, nhưng rắn rỏi, chắc chắn, và quả thật, những cái ôm của họ khiến tôi… đau hết cả người.
Cuối cùng, Anh Cả của đội tuyển võ của Học viện bước vào. Chúng tôi đã được nghe nói rằng ấy từng dành nhiều giải thưởng cấp quốc gia và cả khu vực. Nếu nói rằng trông anh ấy rất đáng sợ thì vẫn là một lời nói quá giảm nhẹ. Không hiểu sao các bạn học sinh khác thì có dáng vóc trung bình, chứ anh này thì trông như một người khổng lồ. Tôi đoán anh ấy phải cao gần 1m90! Và hẳn là anh ấy cũng rất nặng cân nữa. Trông anh ấy giống như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, chỉ có điều là anh ấy mặc bộ đồng phục đơn giản của Học viện. Tuy nhiên, khi anh ấy cất tiếng nói thì tôi tin rằng cả đội chúng tôi đều ngạc nhiên: giọng anh ấy nhẹ nhàng, trầm ấm, không một chút khoa trương, nghe đã thấy là một người hiền lành nhân hậu, và khiếu hài hước đặc biệt của anh ấy khiến tất cả chúng tôi đều thấy thoải mái.
![]() |
Nói chung là tôi thích anh ấy, cho đến khi tất cả chúng tôi đứng dậy chào nhau vì đội thiếu niên trường tôi chuẩn bị ra về. Anh ấy bước thẳng đến chỗ tôi để ôm chào tạm biệt. Trong một khoảnh khắc, tôi sững người, hoảng hốt nghĩ rằng thế nào tôi cũng gãy một xương sườn vì ông anh này.
Nhưng lại một lần nữa tôi bị bất ngờ. Khi anh ấy ôm tôi trong đôi tay khổng lồ, tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự dịu dàng và yêu mến chân thành. Như thể anh ấy cố gắng không để người đối diện phải bị đau bất kỳ ở đâu cả, dù là chỉ một chút xíu. Đó là cái ôm nhẹ nhàng nhất mà tôi nhận được.
![]() |
Viện sĩ Leo Rosten từng nói: “Chỉ có những người yếu đuối mới tàn bạo. Sự dịu dàng chỉ có thể được kỳ vọng từ những người mạnh mẽ”. Tôi học được bài học đó - trong thực tế - lần đầu tiên khi được ôm bởi đôi tay của một trong những người mạnh nhất, nhưng lại có một tâm hồn dịu dàng nhất mà tôi từng gặp trên thế giới này. Chỉ bằng một cái ôm, anh ấy đã cho tôi thấy thế nào là sự yêu thương dành cho người khác, và rằng sức mạnh thực sự của chúng ta đến từ tình yêu dành cho mọi người, từ những ý nghĩ quan tâm đến người khác. Anh ấy cũng cho tôi thấy rằng sự dịu dàng và những cái ôm sẽ mãi mãi đi cùng nhau.
Hy vọng rằng cuộc sống của bạn luôn có đầy đủ cả hai điều đó.
THỤC HÂN (Dịch)