Cà phê chiều thứ Bảy: Những cánh đồng kim cương

Cà phê chiều thứ Bảy: Những cánh đồng kim cương
HHT - Những gì bạn tìm kiếm, dù đó là thành công, hạnh phúc hay thử thách, có thể ở ngay quanh bạn, dù bạn chưa nhìn thấy.

Khoảng một thế kỷ trước, Russell Conwell, nhà văn kiêm luật sư, đã chu du khắp nước Mỹ để thuyết trình một bài nói chuyện tên là "Những cánh đồng kim cương". Câu chuyện đó của ông kể về một thanh niên trẻ học ở trường Đại học Yale danh tiếng để trở thành một kỹ sư mỏ. Tuy nhiên, sau khi anh tốt nghiệp thì trong xã hội thời đó rộ lên "cơn sốt vàng" - mọi người đều đổ xô đi tìm vàng và cũng có nhiều người giàu lên nhanh chõng. Anh thanh niên trong câu chuyện cũng không thoát khỏi làn sóng hấp dẫn này. Anh quyết định rời quê hương, tới California để tìm kiếm vận may.

Cà phê chiều thứ Bảy: Những cánh đồng kim cương ảnh 1

Trường Đại học Yale lúc đó mời anh làm việc với vị trí hướng dẫn sinh viên, nhưng anh từ chối bởi mơ ước làm giàu nhanh bằng cách tìm vàng. Anh thuyết phục mẹ mình bán trang trại rộng lớn với nhiều cánh đồng của gia đình ở Massachusetts để đi cùng anh.

Nhưng thật không may, chuyến đi của anh không suôn sẻ và vàng cũng chẳng được tìm thấy. Cuối cùng, anh chấp nhận một công việc ở Minesota, làm cho một công ty ngành mỏ với mức lương thấp hơn nhiều so với mức mà trường Yale từng đề nghị anh.

Nhưng điều thú vị của câu chuyện nằm ở một việc khác. Người đàn ông mua lại trang trại ở Massachusetts của gia đình anh thanh niên nói trên thì không hề có ý định đào đãi vàng gì cả. Tuy nhiên, anh ta muốn xới đất để trồng khoai tây.  Khi lấy xẻng xúc đất ở gần khu tường rào bao quanh trang trại, anh thấy có thứ gì đó lấp lánh. Anh nhặt nó lên, rửa sạch và phát hiện ra đó là một cục bạc nguyên chất. Tiếp tục đào bới, anh ta nhận ra rằng bên dưới trang trại này là cả một gia tài bằng bạc.

Cà phê chiều thứ Bảy: Những cánh đồng kim cương ảnh 2

Tại sao anh thanh niên kỹ sư mỏ - người mà chắc chắn đã đào bới khu vườn nhiều lần từ ngày bé, và hẳn cũng từng nhìn thấy những viên đá tương tự - lại bỏ qua mà không phát hiện ra kho báu này? Phải chăng vì anh ta không bao giờ mơ đến việc một kho báu lại có thể được tìm thấy dễ dàng đến thế? Hay vì anh ta, như rất nhiều người khác, luôn đuổi theo những điều xa xôi bởi họ tin rằng người ta cứ phải đến tận nơi nào đó khó khăn, xa vời thì mới hoàn thành được những mơ ước của mình?

Thực tế, những gì chúng ta tìm kiếm có thể được tìm thấy ở ngay nơi chúng ta đang ở. Tất nhiên, có những thời điểm để bạn thực hiện những thay đổi lớn lao của đời mình, nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần đơn giản là thay đổi cách suy nghĩ của mình đã. Những gì bạn tìm kiếm, dù đó là thành công, hạnh phúc hay thử thách, có thể ở ngay quanh bạn, dù bạn chưa nhìn thấy.

Cà phê chiều thứ Bảy: Những cánh đồng kim cương ảnh 3

Tức là, có thể có những khả năng và tiềm năng ẩn giấu ngay trong việc bạn đang làm, ngành bạn đang học hay nơi bạn đang ở. Những câu ra trả lời cho các ước mơ của bạn có thể được tìm thấy ngay trong tầm tay bạn, chỉ cần bạn tin tưởng. Vậy trước khi bạn định thực hiện một thay đổi quá to tát nào dó, hãy nhìn quanh thật kỹ đã. Bởi rất có thể bạn đang ngồi ngay trên những cánh đồng đầy bạc. Hoặc thậm chí là đầy kim cương.

THỤC HÂN (Dịch)

MỚI - NÓNG
Nhắn tin hỏi học sinh "Không đi học thêm thật hả?", cô giáo phải viết tường trình
Nhắn tin hỏi học sinh "Không đi học thêm thật hả?", cô giáo phải viết tường trình
HHT - Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn tin nhắn của cô giáo dạy Hóa nhắn cho học sinh với nội dung nhắc đến chuyện đi học thêm: “Các bạn ơi bài trong lớp không giải kịp. Mà cô thấy các bạn không học thêm. Vậy các bạn chỉ học những gì trên lớp thôi phải không?” hay “Các bạn không học thêm Hóa thật luôn hả? Rồi hiểu gì chứ?”.

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.