Cà phê chiều thứ Bảy: Những người không được cảm ơn

Cà phê chiều thứ Bảy: Những người không được cảm ơn
HHT - Bạn thử nghĩ đến một vài người không-được-cảm-ơn trong cuộc sống của bạn xem? Có lẽ vẫn còn chưa muộn để nói “Cảm ơn”.

Khi William Stidger giảng dạy ở trường Đại học Boston, ông nhận thấy rằng sinh viên hiếm khi cảm ơn thầy cô giáo. Và có lần, ông nghĩ ra rằng trong cuộc đời mình cũng có rất nhiều những người chẳng bao giờ được cảm ơn cả. Những người từng giúp đỡ nuôi nấng ông, những người tạo được cảm hứng cho ông, dù họ có biết hay không, hoặc những người quan tâm đến ông đủ để ông có một ấn tượng lâu dài về họ.

Cà phê chiều thứ Bảy: Những người không được cảm ơn ảnh 1

Một trong số những người đó là một cô giáo mà lâu lắm rồi ông không gặp, cũng không nghe tin tức gì cả. Nhưng đó lại là một trong những giáo viên mà ông nhớ nhất. Ông nhớ rằng cô luôn dành thời gian sau giờ học để giúp ông hiểu và học thuộc một đoạn văn khó. Cô luôn đem cho ông mượn chính những cuốn sách thơ của cô, và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cô truyền cho ông niềm đam mê với thơ văn, và đúng vậy, William đã yêu thơ văn suốt cả đời mình. Ông quyết định viết một lá thư cảm ơn cô, sau khi cất công tìm hiểu nơi cô sống hiện tại.

Rất nhanh chóng, ông nhận được thư trả lời. Bức thư được viết bằng nét chữ run run của tuổi già, bắt đầu bằng câu “Willie yêu quý của cô”.

William rất mừng rỡ. Bây giờ, ông hơn 50 tuổi, đầu chẳng còn tóc, là một giảng viên, nên ông đã không nghĩ rằng trên thế giới có còn lại người nào gọi ông là “Willie”. Bức thư được viết như sau:

“Willie yêu quý của cô,

“Cô không thể nói cho em biết là bức thư của em có ý nghĩa thế nào đối với cô. Cô đã hơn 80 tuổi, sống một mình trong căn phòng nhỏ, tự nấu ăn cho mình, cô đơn, và, giống như chiếc lá cuối cùng của mùa thu, chỉ còn vương vấn cành cây một chút, chẳng biết rơi rớt lúc nào. Có lẽ em sẽ thấy thú vị khi biết rằng cô đã dạy học hơn 50 năm, và bức thư của em là bức thư cảm ơn đầu tiên mà cô từng nhận được. Nó đến vào một buổi sáng trời lạnh và nó khiến cô vui hơn bất kỳ điều gì khác trong nhiều năm qua”.

Cà phê chiều thứ Bảy: Những người không được cảm ơn ảnh 2

Dù không phải là người ủy mị, nhưng William đã òa khóc khi đọc bức thư trả lời. Cô giáo ấy là một trong những người có ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của ông, có vai trò lớn nhất trong quá khứ của ông, và là một người chẳng được cảm ơn.

Bạn có biết người nào như thế không? Chắc chắn là có. Chúng ta, ai cũng biết ít nhất là một vài người như thế. Một thầy cô giáo đã tạo nên một điều khác biệt. Một huấn luyện viên thể thao mà bạn không bao giờ quên. Một thầy hướng dẫn môn Nhạc ngoài giờ. Hoặc một cô thủ thư ở trường luôn khen ngợi chúng ta và giúp chúng ta có lòng tin vào bản thân mình. Hay đơn giản là một người quen luôn biết quan tâm.

Tất cả chúng ta đều nhớ những người đã góp phần “tạo hình” cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Những người có sức ảnh hưởng nhất định và đã khiến chúng ta thay đổi. William Stidger đã tìm ra một cách để thể hiện sự biết ơn đó - ông viết những bức thư.

Cà phê chiều thứ Bảy: Những người không được cảm ơn ảnh 3

Bạn thử nghĩ đến một vài người không-được-cảm-ơn trong cuộc sống của bạn xem? Có lẽ vẫn còn chưa muộn để nói “Cảm ơn”.

THỤC HÂN (Dịch)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.