Cà phê chiều thứ Bảy: Thay đổi từ trong suy nghĩ mới chính là sự thông thái thực sự

Cà phê chiều thứ Bảy: Thay đổi từ trong suy nghĩ mới chính là sự thông thái thực sự
HHT - Sự thông thái thực sự là khi chúng ta nhìn vào bản thân mình và biết thay đổi từ trong suy nghĩ, chứ không phải chỉ thay đổi vẻ bề ngoài.

Có một câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ nọ rất muốn trở nên thông thái, nên mới đi tìm thầy để theo học. Anh nghe nói về một vị trưởng lão ở một ngôi làng tại vùng quê xa xôi - ông ấy đã nhiều tuổi, là người am hiểu, suy nghĩ sâu sắc, luôn có thể giữ bình tĩnh và đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho mọi người. Vì vậy, ông được rất nhiều người biết đến và kính trọng. Nhiều người ở rất xa cũng tìm đến ông để xin lời khuyên cho cuộc sống của mình. Chàng trai liền quyết tâm đến tận nơi, với mong muốn trở thành con người giống như thế.

Cà phê chiều thứ Bảy: Thay đổi từ trong suy nghĩ mới chính là sự thông thái thực sự ảnh 1

Khi tới được ngôi làng nhỏ bé và gặp được vị trưởng lão kia, anh xin làm học trò của ông và được ông đồng ý. Tuy nhiên, vị trưởng lão nói rằng, ông vốn chẳng có bí quyết gì để truyền dạy, mà chàng trai chỉ cần sống bình thường ở ngôi làng này, hằng ngày quan sát và làm những việc cần làm là được.

Nghe vậy cũng không hiểu lắm, nhưng vì chàng trai rất ngưỡng mộ thầy của mình, nên anh quyết định sẽ theo dõi từng cử chỉ của thầy để bắt chước. Anh tin rằng, chỉ cần mình làm mọi việc giống y như thầy thì sẽ mau chóng trở nên giỏi giang, thông thái mà thôi.

Ban đầu, anh để ý thấy vị trưởng lão kia lúc nào cũng mặc bộ quần áo màu nâu đơn giản, dù là lúc gặp gỡ người dân trong làng, hay lúc ra vườn cuốc đất. Anh liền làm theo.

Thế rồi, anh thấy thầy của mình chỉ trải tấm vải lên trên một lớp rơm trên sàn để nằm ngủ. Anh cũng lại làm theo.

Tiếp theo, anh thấy thầy của mình chỉ ăn rau củ hái ngoài vườn chứ không ăn thịt, nên anh cũng thay đổi chế độ ăn của mình cho giống hệt với thầy.

Vị trưởng lão để ý thấy tất cả những việc mà học trò của mình làm. Ông cũng hiểu suy nghĩ của chàng trai, nên mới gọi anh tới và hỏi:

- Tại sao con lại phải thực hiện những thay đổi đó?

Chàng trai trẻ đáp:

- Thưa thầy, con đang đi những bước đầu tiên để tiến tới sự thông thái. Con mặc quần áo một màu đơn giản, ngủ trên đệm rơm và chỉ ăn rau ngoài vườn cho giống thầy. Để rồi dần dần, con cũng sẽ trở nên thông thái như thầy.

Cà phê chiều thứ Bảy: Thay đổi từ trong suy nghĩ mới chính là sự thông thái thực sự ảnh 2

Vị trưởng lão mỉm cười, dẫn chàng trai ra phía chuồng ngựa, rồi chỉ một con ngựa và bảo:

- Con nhìn con ngựa kia xem. Da nó cũng màu nâu, nó cũng ngủ trong chuồng, trên một thảm rơm, và nó cũng chỉ ăn cỏ. Con có nghĩ là nó rất thông thái không?

Trong khi chàng trai trẻ còn lúng túng, thì thầy nói tiếp:

- Con dành quá nhiều thời gian để thay đổi những điều bên ngoài, trong khi điều quan trọng nhất lại nằm ở trong nội tâm của con cơ mà!

 Chàng trai trẻ đã hiểu ra, và từ đó, anh chăm chỉ học tập, lắng nghe những lời thầy nói hằng ngày với mọi người, và cũng xắn tay giúp đỡ những người cần giúp - để thay đổi từ trong trái tim mình.

Và hẳn đó mới chính là sự thông thái thực sự - khi chúng ta nhìn vào bản thân mình và biết thay đổi từ trong suy nghĩ, chứ không phải chỉ thay đổi vẻ bề ngoài.

Theo Hoa Học Trò
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.