Những trang báo mình sẽ mãi cất giữ ở trong tim. |
Mùa hè của 14 năm về trước, mình thu hết can đảm gửi email đầu tiên để đăng ký làm cộng tác của Hoa Học Trò. Lý do đơn giản là vì mình quá thích bìa báo, mê truyện ngắn cùng những hình minh họa sinh động của các anh chị họa sĩ. Thích quá thì gửi vậy thôi chứ hồi ấy ngoài khả năng “chém gió” của dân chuyên Văn, mình chẳng biết gì cả.
Gõ văn bản thì siêu chậm, email cũng chỉ mới biết dùng, lại ngại giao tiếp,… hoàn toàn không giống thế hệ cộng tác viên năng động của nhà Hoa thời bấy giờ. Lúc nhận được hồi âm của chị biên tập viên, mình còn cuốc bộ mấy vòng trên bờ biển Nha Trang để suy nghĩ xem có nên viết bài tiếp không, chỉ sợ làm được mấy hôm thì bị cho “bay màu” vì bài viết tệ quá.
Ấy vậy mà rồi cũng đâu vào đấy. Bài phóng sự đầu tiên về bất cập trong chuyện đồng phục của các trường lên ngay trong một nốt nhạc. Tất nhiên là sau khi bị chị biên tập "cắt tan nát" từ 4000 chữ xuống còn 1200 chữ, kèm theo 1001 thông tin được bổ sung thêm.
Sau này thì mình cũng lăn xả hết từ bản tin học đường, phóng sự nóng đến bài nhân vật, tâm lý… Càng viết càng lên tay và mình cũng dần nhận ra đam mê với nghề báo. Cuối năm lớp 12, mình chọn thi vào Khoa Báo chí của trường ĐHKHXH-NV TP.HCM. Bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, mình đã có Hoa Học Trò dẫn lối như thế đấy.
Chuyện nhà mình đó các bạn ạ. Có bao nhiêu chuyện là mình "lôi" lên báo hết! |
Suốt 4 năm đại học, nhờ kinh nghiệm viết báo lận lưng từ hồi cấp 3, mình “sống sót” qua các môn chuyên ngành một cách khá dễ dàng. Trong lúc bạn bè còn học đại cương thì mình đã thực chiến với tin bài trên báo in hằng tuần. Thậm chí, mình còn được nhiều đàn em trong khoa nhận ra khi giới thiệu bút danh P.Slytherin.
Cũng trong thời gian này, mình có cơ hội lên ý tưởng và gắn bó với chuyên mục “Gia đình ly kỳ truyện”, một trong những dự án tuyệt vời nhất trong sự nghiệp viết lách của mình. Bao nhiêu chuyện người thật việc thật trong gia đình nhỏ, mình lôi lên báo cả. Cùng với hình ảnh minh họa siêu đáng yêu của các hoạ sĩ nhà Hoa, mỗi bài “Gia đình ly kỳ truyện” đều được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Và bạn biết không, đề tài nghiên cứu khoa học và tốt nghiệp của mình cũng là về Hoa Học Trò đấy!
Chuyến hành trình tuổi thanh xuân của mình thật may mắn đã có người-dẫn-đường thầm lặng |
Đến nay, mình đã trở thành một copywriter, có cơ hội cộng tác với nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Email ngày nào "đính kèm" ký tự “h2t” (viết tắt của Hoa Học Trò) vẫn được sử dụng đến ngày hôm nay. Thỉnh thoảng đi phỏng vấn hoặc gặp đối tác, vẫn có người thắc mắc h2t có phải Hoa Học Trò không?
Điều khiến mình biết ơn nhất trong những tháng ngày trưởng thành dưới "mái nhà" Hoa Học Trò chính là một tâm hồn luôn trẻ trung và khát khao khám phá. Nhờ chịu khó cập nhật trào lưu và xu hướng nên dù đã chạm tuổi 30 nhưng khi thực hiện bài viết phục vụ chiến lược truyền thông nhắm đến Gen Z, mình chưa bao giờ bị các nhãn hàng chê là lỗi thời.
Năm nay, Hoa Học Trò đón sinh nhật tuổi 30, bằng đúng số tuổi của mình. Một nửa quãng thời gian đó, mình may mắn có cơ hội đồng hành cùng tờ báo. Dù không còn tiếp tục đồng hành nhưng Hoa Học Trò vẫn luôn là người bạn, người thầy, người truyền cảm hứng cho cá nhân mình.
Cảm ơn Hoa Học Trò vì đã xuất hiện ở thanh xuân, đến mang đến cho mình một hành trình kỳ diệu cùng con chữ cho đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn và chúc mừng sinh nhật Bạn!