Bác Teresa Renkenberger, 51 tuổi, đã mua một chiếc xe tải lớn, vốn từng là xe tải bán thức ăn. Nhưng giờ thì trong xe đó không phải là bếp và bàn chế biến thực phẩm, mà là hai phòng tắm nhỏ, riêng biệt.
Chiếc xe này được gọi là “Phòng tắm di động Shower Power”, được sơn sửa rất đẹp, với phòng tắm có cửa riêng, có nước nóng và nước lạnh, dầu gội, xà phòng, khăn tắm, bồn rửa tay và gương. Những người vô gia cư có thể vào đây tắm gội miễn phí.
Hiện thời thì bác Teresa đỗ chiếc xe – phòng tắm này ở công viên Smith tại Jackson (bang Mississippi, Mỹ) vào thứ Hai hằng tuần. Tuy nhiên, bác hy vọng là sắp tới, bác có thể đưa xe tới cả những vùng khác và phục vụ người nghèo, người vô gia cư thường xuyên hơn.
“Những người đó thực sự cũng giống chúng ta, chỉ kém may mắn hơn thôi” – Bác Teresa nói – “Khi nhìn thấy họ, bạn nghĩ rằng mình cũng có thể như thế, và rồi thấy thật biết ơn, thấy mình thật may mắn khi không rơi vào tình cảnh đó”.
Bác Teresa kể rằng, hồi nhỏ, bố mẹ của bác ly dị. Mẹ của bác chỉ là một người phục vụ trong tiệm ăn, và hai mẹ con phải sống nhờ bạn bè trong một thời gian dài.
“Nếu không phải là nhờ những người bạn đó, thì tôi chắc chắn 100% rằng mẹ con tôi cũng thành người vô gia cư” – Bác Teresa kể lại – “Cho nên tôi không bao giờ coi thường ai. Tôi không thể giải cứu cả thế giới, nhưng tôi dù gì cũng có thể giúp đỡ một số người khác”.
Theo bác Teresa, thì người tạo cảm hứng để bác lắp đặt phòng tắm trong chiếc xe tải chính là Benny Flowers, một người vô gia cư.
Khoảng hai năm trước, khi bác Teresa cùng gia đình đang lái xe trong thời tiết lạnh buốt, thì bác nhìn thấy ông Benny đang ngồi trên xe lăn và cố tự đẩy chiếc xe.
Bác liền dừng xe lại và bảo ông Benny đợi, rồi bác mua cho ông ấy một túi thức ăn nóng cùng ít đồ ăn vặt.
Một năm sau đó, bác Teresa lại tình cờ gặp ông Benny.
“Ông ấy vẫn nhớ tôi” – Bác Teresa kể lại – “Tôi hỏi ông ấy ăn gì chưa, ông ấy bảo chưa. Nên tôi mua cho ông ấy bánh hamburger, và chúng tôi trở thành bạn. Tôi hỏi ông ấy bao nhiêu lâu rồi không tắm. Ông ấy bảo là đã một năm rồi”.
Chính vì thế mà bác Teresa nảy ra ý định làm phòng tắm miễn phí cho người nghèo. Ý tưởng được thực hiện rất nhanh, với sự giúp đỡ của một người bạn. Hiện tại, vì bác Teresa mới chỉ có một chiếc xe tải với 2 phòng tắm, nên có một quy định là mỗi người chỉ được dùng phòng tắm trong 15 phút, nếu có người khác đang đợi. Còn nếu không ai đợi thì người vô gia cư được sử dụng không giới hạn thời gian.
Pickering, một người vô gia cư đã từng rất ngại ngùng trước khi bước vào phòng tắm, kể lại: “Teresa đối xử với người vô gia cư như bạn bè. Cô ấy cho những người như chúng tôi hy vọng và khiến chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều người tốt bụng trên thế giới”.
Bác Teresa thì rất thông cảm với cảm xúc của người vô gia cư. Bác kể: “Tôi cố gắng trò chuyện với những người đến đây để biết là họ cần gì. Tuy nhiên, tôi cũng tôn trọng sự riêng tư của họ và cố gắng không nhìn khi họ tới, để họ khỏi ngại. Có một người đàn ông đến đây và cứ cúi gằm xuống. Ông ấy rất bẩn và rất buồn. Ông ấy vào phòng tắm đến 40 phút. Khi bước ra, trông ông ấy hoàn toàn khác. Ông ấy mỉm cười và bảo tôi: ‘Tôi không thể diễn tả cho cô biết là tôi cảm thấy dễ chịu đến mức nào’”. Khi kể lại điều này, bác Teresa vẫn còn khóc vì xúc động.
Bác Teresa đang lên kế hoạch để sắp tới sẽ có cả xe tải giặt quần áo và cắt tóc miễn phí cho người nghèo nữa.