Một bác sĩ nói với bệnh nhân:
- Tim của anh có một vấn đề nhỏ, nhưng tôi không thấy lo ngại lắm.
- Thật sao, thưa Bác sĩ? – Bệnh nhân đáp – Chà, nếu tim của ÔNG mà có một vấn đề nhỏ, thì TÔI cũng chẳng thấy lo ngại lắm đâu.
Đôi khi chúng ta có cái ấn tượng rằng, hầu như tất cả mọi người trên thế giới này đều chỉ nghĩ đến mình, và rằng mọi người rất ít quan tâm đến những khó khăn của người khác.
Nhưng tôi thì chọn cách nghĩ khác. Tôi tin rằng, rất nhiều người, về cơ bản, là đều quan tâm đến người khác, cho dù không phải lúc nào họ cũng biết cách thể hiện ra. Đó có thể là lý do mà một câu chuyện được tôi cắt từ trên báo ra vài năm trước và cất kỹ, lại luôn là một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất đến tận bây giờ.
Một tài xế xe tải kể lại rằng, anh đang lái xe qua vùng nông thôn bang Nam Carolina, trên đường I-95, thì một chiếc xe ô tô con màu nâu chạy nhập vào đường cao tốc. Tuy nhiên, nó cứ đi vòng vèo từ làn đường này sang làn đường kia, lượn qua lượn lại, khiến anh tài xế xe tải buộc phải giảm tốc độ. Ban đầu, anh nghĩ hẳn là tài xế của chiếc xe con kia bị say rượu, nhưng khi lái tới gần hơn, anh nhận ra rằng, ngồi sau vô-lăng là một người đàn ông lớn tuổi, đang run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Anh cũng để ý thấy trong chiếc xe màu nâu đó có bộ đàm dùng để liên lạc giữa những chiếc xe ô tô đang lưu thông gần nhau, và bộ đàm có nháy đèn tín hiệu, nên anh gọi: "Này, anh lái xe Chevy màu nâu, nếu anh nghe được tôi nói, xin hãy dừng xe. Xin hãy tấp xe vào lề!".
Thật bất ngờ, người lái xe màu nâu làm theo! Anh tài xế xe tải cũng đỗ xe lại đằng sau chiếc xe con, rồi trèo xuống xe. Người đàn ông lớn tuổi lảo đảo bước ra khỏi xe của mình và ngã quỵ - nhưng được anh tài xế xe tải đỡ kịp thời. Ông ta bật khóc và kể câu chuyện rằng, ông đã trải qua hàng tháng trời đau đớn và sợ hãi vì cô con gái duy nhất của ông bị bệnh nặng. Giờ là lúc ông vừa rời bệnh viện – nơi các bác sĩ nói rằng tình trạng của con gái ông không được tốt, nếu đợt điều trị này mà không có kết quả thì có thể phải ngừng. Trong bệnh viện, ông đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để con gái không phải lo, nhưng khi đang đi trên đường, trái tim ông như vỡ vụn và ông cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa.
Hai người đàn ông đã nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ. Người cha già cuối cùng đã quyết định sẽ nói thật với con gái mình, sẽ khuyên cô cũng mạnh mẽ; và ông nói với anh tài xế xe tải rằng ông đã cảm thấy đủ bình tĩnh để lái xe về nhà. Hai người ôm nhau tạm biệt, và người lái xe tải tiếp tục lái theo người cha kia suốt 50 dặm tiếp theo. Trong khi cùng lái xe trên đường, họ tiếp tục nói chuyện với nhau qua bộ đàm.
Cuối cùng, người cha nói rằng ông phải rẽ ở phía trước và cảm ơn người bạn mới đã giúp đỡ, lắng nghe mình. Người lái xe tải thì hỏi người cha xem liệu ông có chắc chắn mình sẽ về nhà an toàn không, rồi nói tạm biệt. Và bỗng nhiên, một giọng nói thứ ba xen vào trên bộ đàm: "Xe tải số 19, anh đừng lo, anh bạn tốt. Anh cứ đi tiếp đi, tôi đang lái ngay sau anh trên đường này. Tôi cũng rẽ và sẽ đảm bảo đưa ông ấy về nhà an toàn!".
Anh tài xế xe tải liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Anh nhìn thấy một chiếc xe chở gia cầm cũng đang rẽ theo chiếc xe con màu nâu. Người lái xe chở gia cầm nháy đèn báo hiệu rằng mình là người vừa lên tiếng.
Tôi nghĩ vẫn luôn có rất nhiều người tốt trên thế giới này. Những người luôn sẵn sàng trao đi một cái chạm tay quan tâm, một cái ôm ấm áp khi cần thiết, hay một khoảng thời gian kiên nhẫn để lắng nghe. Họ giống như những thiên thần đỡ chúng ta đứng dậy trên đôi chân của mình, khi đôi cánh chúng ta quá mỏi và không thể bay.
Hãy nhìn xung quanh. Chắc chắn bạn sẽ thấy những người như vậy. Và hãy nhìn vào gương. Rất có thể bạn cũng nhìn thấy một người trong đó.