Chỉ cần em luôn chọn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cứ đến mùa thi, trên các trang báo lại xuất hiện những tin tức về trường hợp nữ sinh A tự vẫn, nam sinh B bỏ nhà đi… bởi áp lực từ những kì sát hạch gắt gao và kì vọng lớn lao của gia đình. Giữa muôn vàn những ngã rẽ và đích đến, em cần tỉnh táo chọn cho mình một lối đi!

ÁP LỰC NÀO KHIẾN EM HOANG MANG VÀ KHÔNG TỰ TIN VÀO CHÍNH MÌNH?

Áp lực phải nằm trong top đầu của lớp, phải nằm trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố, phải thi đậu Đại học, phải lọt vào trường Đại học thuộc hàng top… Ai chẳng mong đạt thành tựu. Nói không cần thành tựu là không đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là em cứ phải mải miết chạy theo kì vọng của tất cả mọi người mà không dành một phút giây nào để lắng nghe kì vọng của chính mình, xem xét lại khả năng của mình và tìm một đích đến phù hợp.

Chỉ cần em luôn chọn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện” ảnh 1 Áp lực bủa vây khiến em chông chênh và mỏi mệt.

Có cần thiết phải “sống chết” để được lọt vào top đầu của lớp không?

Có cần thiết phải nằm trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố?

Lỡ không thi đậu đại học năm nay thì có sao không?

Lỡ thi đậu vào một khoa “tàng tàng” của một trường Đại học “làng nhàng” thì có sao không?

Không sao cả, em ạ!

Em vẫn còn rất nhiều những lựa chọn khác, đích đến khác và cơ hội khác. Ngoài điểm đến "tốt nhất", em vẫn còn điểm đến "tốt vừa", điểm đến "phù hợp". Nếu đã lỡ bỏ qua cơ hội này rồi, em có thể rút kinh nghiệm, rèn luyện thật tốt để nắm bắt cơ hội sau. Chặng đường này còn dài, có nhiều khúc quanh và ngã rẽ. Kết quả của ngày hôm nay không phải là kết quả cuối cùng, càng không phải là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực mà em đã bỏ ra. 

THI CỬ CHỈ LÀ MỘT TRONG NHỮNG BÀI TEST LÝ THUYẾT CỦA CUỘC ĐỜI

Bên ngoài kia vẫn còn biết bao thử thách cam go mà em cần phải vượt qua với sự tỉnh táo, sự hiểu biết, sự mạnh mẽ và lòng can đảm của chính mình. Sau khi tốt nghiệp và ra trường, em sẽ phải đi làm. Môi trường làm việc thực tế sẽ khiến em nghĩ về cú tự tử hụt vì thi trượt Đại học năm nào thật sự ngốc nghếch. Những áp lực từ bài thi trên giấy hóa ra chẳng là gì so với áp lực từ công việc: Yêu cầu và kì vọng của sếp, sự cạnh tranh từ đồng nghiệp, và những nấc thang mới em cần tự đặt ra cho chính bản thân.

Chỉ cần em luôn chọn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện” ảnh 2 Thi cử chỉ là một trong những bài test lý thuyết của cuộc đời.

Rồi em sẽ yêu. Một anh chàng nào đó chững chạc hoặc trẻ con, hiền lành hoặc đáo để, hoạt bát hoặc khép kín, mạnh mẽ hoặc yếu mềm. Em cũng sẽ nhận được rất nhiều thử thách và bài học trong tình yêu. Có thể em sẽ đau khổ vì một vài cú rẽ bất ngờ. Có thể em sẽ hụt hẫng vì mọi điều về cuộc sống này: Công việc và tình yêu không thật sự lung linh như em vẫn nghĩ. Đó là những bài test mà em cần vượt qua. Cũng giống như những kì sát hạch gắt gao lúc em còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn với rất nhiều cơ hội mới và khó khăn mới. Hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong để tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân mình. Để vượt qua thử thách ở từng chặng, để chạy bền, để tăng tốc, và về đích thành công như em mong đợi.

Cũng không cần phải “chân cứng đá mềm”. Chỉ cần em luôn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

HHT - Em có thể chưa hài lòng vì vẻ ngoài của mình, cảm thấy tự ti vì bản thân không có khả năng gì thực sự đặc biệt, nhưng đừng vì điều đó mà chán ghét bản thân. Cơ thể ai cũng có khiếm khuyết, còn khả năng thực sự thì chẳng phải ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và trui rèn hay sao? 
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.