Nhân vật chính của cuốn sách này chỉ có Lừa và Khỉ, thêm một “khách mời” là Chuột bé nhỏ. Lừa và Khỉ ngồi đối diện nhau, Khỉ thì đọc sách, Lừa thì ngồi dùng laptop. Lừa vô cùng tò mò về “thứ” mà Khỉ đang chăm chú vào. Cậu hỏi đó là gì thế, Khỉ đáp “Chỉ là sách thôi”. Chuột tiếp tục với vô vàn những câu hỏi khác, nó có cần mật khẩu để mở không, nó có cuộn được không, nó có phát ra âm thanh không, nó có chiếu đèn chớp chớp không… Và câu trả lời của Khỉ luôn là “Không. Nó chỉ là sách thôi.” Lừa hỏi nó có chuột không, Khỉ liền mở mũ mình để giới thiệu bạn Chuột bé xíu đang đứng trên đầu cậu.
![]() |
“Chỉ là sách thôi” thực sự là một cuốn sách xinh xắn với hình ảnh tranh vô cùng đáng yêu. Các nhân vật sống động, tinh tế, cử động linh hoạt như một bộ phim hoạt hình ngắn. Và cuốn sách dễ chịu bởi lối kể chuyện rành mạch, không dài dòng ê a, như một người bạn nói với chúng ta về “ma thuật” của sách và chúng ta chỉ có thể vui sướng gật đầu đồng ý. Rằng sách mở ra trước mắt chúng ta những thế giới mới, đưa chúng ta gặp những nhân vật thú vị, ném chúng ta vào các cuộc phiêu lưu ly kỳ hoặc gõ vào trái tim chúng ta những cảm xúc lắng đọng… “Ma thuật” ấy dễ dàng chinh phục được Lừa, để cậu bỏ chiếc laptop sang một bên, ngồi thừ cả ngày để đọc sách. Đến mức khi Khỉ hỏi cậu có định trả tớ cuốn sách không, Lừa chưa đọc xong liền trả lời rằng “Không”.
![]() |
“Chỉ là sách thôi” đích thực là món “khai vị” cho mỗi cuốn sách. Bởi vì nó nhẹ nhàng nhắc cho “mọt sách” lẫn những người chưa “mọt sách” lắm lý do mà họ nên dành thời gian để đọc sách. Vì mỗi cuốn sách mở ra một thế giới.
![]() |
MAO LƯƠNG - Ảnh minh họa từ Internet