Cho dù bạn đang gặp khó khăn, thì sau đó sẽ luôn là những điều tốt đẹp hơn!

Cho dù bạn đang gặp khó khăn, thì sau đó sẽ luôn là những điều tốt đẹp hơn!
HHT - Cuộc sống luôn thú vị và đầy những khả năng, và những điều ở phía trước luôn có thể rất tốt đẹp.

Trước đây, trong gia đình tôi, không ai thích tháng 3. Tháng này tuy được coi là kết thúc mùa đông, nhưng thời tiết rất xấu, thường mưa và ẩm ướt, mọi người đi làm, đi học đều gặp khó khăn. Vì vậy, cứ sắp đến tháng 3 là gia đình chúng tôi đã ngao ngán, và khi tháng 3 tới thì ai nấy đều than thở mỗi ngày.

Cho đến một năm, mẹ tôi có một cách nghĩ khác. Mẹ gọi tháng 3 là "Tháng thể thao", bởi đó là khi bắt đầu mùa bóng rổ của các trường đại học. Vốn mê bóng rổ, nên nghĩ đến đây, gia đình tôi thấy dễ chịu hẳn lên. Trong tháng 3, mẹ tôi cũng sẽ nấu nướng những món rất phù hợp để ăn trong khi xem bóng rổ trên TV, như cánh gà, thịt rán… Thế là cả nhà chúng tôi hào hứng chờ đợi những món ăn ngon lành cùng những trận đấu nảy lửa, cùng cổ vũ cho những đội bóng mình ưa thích, tranh luận về những pha bóng gay cấn, dự đoán về những trận sắp tới… Nói chung là chúng tôi chưa từng yêu thích tháng 3 đến như vậy. Mẹ tôi thì mỉm cười: "Cứ qua những lúc khó khăn, bất tiện, thì những điều tốt hơn sẽ đến. Sắp tới sẽ là cả một mùa hè rất nhiều nắng ấm và chúng ta có thể thực sự chơi thể thao ngoài trời ấy chứ!".

Bằng cách này, mẹ giúp cả nhà chúng tôi xóa bỏ được tâm trạng ủ ê mỗi tháng 3, và từ năm đó trở đi, chúng tôi thực ra còn… trông chờ tháng 3 tới, để cùng xem bóng rổ, ăn những món ngon và quây quần tranh luận.

Khi tháng 3 được coi là tháng để xem bóng rổ, thì gia đình tôi ưa thích thời điểm này hơn hẳn.

Vậy là, chỉ bằng một cách nghĩ khác, chúng tôi đã có một khoảng thời gian hoàn toàn khác mỗi năm, luôn chờ đón những ngày trước mắt chứ chẳng ai còn "ngán" tháng 3 nữa.

Tôi còn biết một câu chuyện rất thú vị về cách suy nghĩ lạc quan. Vào tháng 12/1914, phòng thí nghiệm của Thomas Edison bị phá hủy hoàn toàn do hỏa hoạn. Dù thiệt hại tính ra là hơn 2 triệu đôla, nhưng phòng thí nghiệm chỉ được bảo hiểm 238.000 đôla, bởi nó được xây bằng bê-tông, do đó được cho là không dễ cháy. Tóm lại là, hầu hết những thành quả hoạt động cả đời của Edison đã tan thành khói trong buổi đêm tháng 12 đó.

Khi trận hỏa hoạn đang hồi nguy cấp, Charles, anh con trai 24 tuổi của Edison, cuống cuồng đi tìm cha mình. Cuối cùng, Charles tìm thấy cha, lúc này đang bình thản quan sát sự việc.

Thomas Edison – một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất, người luôn có cách suy nghĩ rất lạc quan.

"Trái tim tôi đau thay cho cha" – Charles kể - "Cha tôi đã 67 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa – và bây giờ thì tất cả mọi thứ đã cháy hết. Khi cha nhìn thấy tôi, cha kêu lên: "Charles, mẹ con đâu?". Khi tôi bảo cha rằng tôi không biết, cha giục: "Đi tìm mẹ đi. Đưa mẹ tới đây. Cả đời cũng chưa chắc mẹ con nhìn thấy điều gì như thế này đâu".

Thế rồi sáng hôm sau, Edison nhìn vào đống đổ nát và nói: "Luôn có giá trị lớn trong thảm họa. Tất cả những sai lầm của chúng ta đã cháy hết rồi. Thật tốt quá, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu".

Thật vậy, Edison tiếp tục làm việc và chỉ ba tuần sau vụ hỏa hoạn, ông đã sáng chế ra chiếc máy hát đầu tiên!

Những câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, cuộc sống luôn thú vị và đầy những khả năng, và những điều ở phía trước luôn có thể rất tốt đẹp. Bạn hãy nghĩ đến niềm hạnh phúc khi luôn có thái độ lạc quan, rằng cho dù mình đang gặp khó khăn, thì sau đó sẽ luôn là những điều tốt hơn! Luôn nghĩ tích cực và giữ hy vọng chính là một trong những bí quyết để có thể sống trọn vẹn và vui vẻ mỗi ngày.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.