Mohammad Shahid, ở Madhubani (Bihar, Ấn Độ), là lao động chính trong gia đình. Anh làm việc tại một công ty xây dựng ở Mumbai, tuy nhiên, do Ấn Độ phải thực hiện giãn cách xã hội nhằm chống đại dịch nên công ty này buộc phải đóng cửa.
Ấn Độ đang thực hiện giãn cách xã hội.
Ít ngày trước, Shahid bắt tàu điện về Bihar và tất nhiên, anh đi thẳng về nhà để được gặp gia đình. Khổ nỗi, vợ anh không cho chồng vào nhà, mà bảo anh đến trung tâm cách ly gần đó ở đã, để đảm bảo rằng gia đình không phải chịu nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 từ anh.
Những lời này của người vợ lâu ngày không gặp khiến anh chồng vô cùng tức giận. Đến mức, anh đi đến một quyết định cứng rắn là... ly dị vợ, khiến người vợ rất sốc và đau khổ. Sau đó, Shahid đến ở nhà bố.
Dù người vợ rất đau khổ nhưng người chồng vẫn quyết ly dị.
Tuy nhiên, vị trưởng làng ở nơi mà Shahid sống đã nói: “Vợ anh ta chẳng làm gì sai khi khuyên anh ta đến trung tâm cách ly. Chính anh ta mới là người có lỗi vì ly dị vợ”. Trưởng làng cũng nói thêm rằng, khi nào lệnh giãn cách xã hội kết thúc thì hội đồng làng sẽ họp để “xử lý” Shahid.
Thực tế, Mumbai là thủ phủ của bang Maharashtra, mà bang này lại là “điểm nóng”, là một trong những nơi bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ, nên xét ra thì người vợ trong câu chuyện trên đã hành động hoàn toàn sáng suốt. Chính anh chồng mới có vẻ là “cả giận mất khôn” mà thôi.