Khi hai người thực sự, thực sự yêu nhau, thì có lẽ chẳng điều gì tách rời họ được!
Natalie Crowe và Austin Tatman chính là bằng chứng cho thấy, những câu chuyện tình yêu cổ tích có thể trở thành hiện thực, dù họ xa nhau gần 2.000km, trong suốt 12 năm!
Hồi mẫu giáo, Natalie và Austin sống ở Ocala (bang Florida, Mỹ) và học cùng trường. Tuy còn nhỏ, nhưng hai người đã rất thân nhau suốt ba năm liền, từ khi 2 tuổi đến khi 5 tuổi!
Sau này, tuy đã quên nhiều ký ức, nhưng có một điều mà Natalie nhớ như in, đó là ngày cuối cùng mà cô bé gặp Austin. Lúc ấy, Natalie và Austin đều 5 tuổi, và bố mẹ Natalie ly dị. Cô bé phải chuyển tới Connecticut cùng mẹ và anh chị mình.
Vì còn nhỏ, nên hai người không giữ liên lạc với nhau sau khi Natalie chuyển nhà. Họ hoàn toàn không biết gì về nhau nữa suốt 12 năm sau đó. Tuy nhiên, Natalie chưa bao giờ quên hẳn cậu bạn cũ. Mặc dù, những ký ức cũng mờ nhạt dần.
Hồi năm 2012, tình cờ, Natalie tìm thấy cuốn sổ địa chỉ cũ của mẹ. Cô tìm thấy tên của Austin trong danh mục chữ T.
“Tôi biết họ của cậu ấy bắt đầu bằng chữ T, nhưng tôi không biết tại sao tôi mở sổ ra và nhìn ngay thấy tên cậu ấy, trong số tất cả những cái tên khác trong đó” – Natalie kể.
Nhìn thấy tên Austin, Natalie lập tức nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Cô bỗng cảm thấy mình cần phải tìm lại Austin trên Facebook.
Và Natalie không tốn nhiều thời gian lắm, bởi cô nhận ra ngay ảnh của Austin, dù lúc này cậu đã lớn. Cô nhắn tin cho Austin và hai người bắt đầu trò chuyện, nhớ lại dần những câu chuyện tuổi thơ.
Họ phát hiện ra rằng, Austin sống cách nhà bố của Natalie có 10 phút đi xe. Vậy là, vào một lần Natalie tới thăm bố, hai người đã gặp nhau. Họ bắt đầu yêu nhau ngay từ buổi hẹn thứ hai, sau đó giữ mối quan hệ “yêu xa” suốt một năm, trong khi hai người học nốt năm cuối trung học (ở Florida và Connecticut).
Thế rồi, Natalie và Austin vào hai trường đại học khác nhau ở Florida. Tốt nghiệp đại học được một năm thì họ đính hôn và lễ cưới của họ vừa mới diễn ra.
Rất nhiều người – quen và không quen – đã gửi lời chúc mừng “cặp đôi định mệnh”. Natalie tất nhiên rất hạnh phúc và nói: “Mọi việc đã diễn ra đúng như nên diễn ra. Tôi nghĩ, nếu thực sự cố gắng, chúng ta có thể sẽ tự tạo ra “số phận” mà mình mong muốn”.
Quả là một câu chuyện dịu dàng như cổ tích nhỉ!