Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (You’re The Apple of My Eye) là bộ phim thanh xuân nổi tiếng của Đài Loan, lần đầu công chiếu là vào năm 2011. Đến nay đã 10 năm trôi qua, nhưng đây vẫn là một trong những bộ phim thanh xuân hay nhất của điện ảnh châu Á. Bộ phim tái hiện được khoảng thời gian trong trẻo, nghịch ngợm hoang đường của những cô cậu thiếu niên. Và cả mối tình đầu mộng mơ, bối rối mà dở dang của họ.
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi kể về cậu nam sinh cá biệt Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) ngồi trước cô nữ sinh xinh đẹp, học giỏi Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hy).
Ban đầu, cả hai hay đấu khẩu với nhau, nhưng sau một lần Kha Cảnh Đằng “nghĩa hiệp” cho cô bạn mượn sách, Thẩm Giai Nghi mới không bị phạt, cả hai đã trở thành bạn bè. Những ngày cùng nhau học hành kẻ bàn trên người bàn dưới, với chiếc lưng áo lấm tấm vết mực bút bi, đã nuôi dưỡng một tình cảm trên tình bạn giữa họ.
Bộ phim lập được nhiều kỷ lục về doanh thu tại Đài Loan, Hong Kong, Singapore… - đưa Kha Chấn Đông một bước thành sao và nhận được giải Diễn viên mới xuất sắc tại giải Kim Mã lần thứ 48. Bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình. Nhưng đối với khán giả, lý do mà họ yêu thích bộ phim không bởi vì những điều đó, mà đơn giản chỉ bởi vì Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi đã thực sự chạm đến trái tim họ.
Có rất nhiều lời thoại, trích dẫn từ tác phẩm đã in sâu vào ký ức của người xem. Nó giờ đây không chỉ gắn liền với bộ phim mà đã gắn liền với ký ức thanh xuân của khán giả, thay họ nói lên cảm xúc của chính mình. Bởi có lẽ ai cũng đã từng là một Kha Cảnh Đằng, một Thẩm Giai Nghi; đã từng hồn nhiên đã từng khờ dại, đã từng thích một người thật nhiều.
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…”
“Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.”
Mỗi người đều có trong tim hình ảnh mối tình đầu, và đó thường là những ký ức trong trẻo nhất. Với Thẩm Giai Nghi, hẳn là cậu nam sinh nghịch ngợm một đêm mưa dầm trở lại trường với cái đầu cạo trọc, khiến cô phải bật cười. Với Kha Cảnh Đằng, hẳn là cô bạn bàn dưới bỗng một ngày cột tóc đuôi ngựa đến trường, tự dưng đã xinh lại càng xinh hơn khiến cậu thoáng ngẩn ngơ.
Và hẳn là thích người đó thật là nhiều, tưởng chừng như có thể dùng tình cảm ấy đủ để chinh phục thế giới.
“Tớ muốn trở thành một người thật lợi hại. Để cho thế giới này, bởi vì có tớ, sẽ có một chút khác biệt nào đó. Nhưng thế giới của tớ, chẳng qua chính là trái tim cậu.”
“Tớ rất thích cậu, cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày tớ sẽ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi…”
“Được cậu thích rồi, rất khó cảm thấy những người khác thích tớ nhiều hơn.”
Nhưng mối tình đầu tan vỡ thường bởi những lý do thật mong manh. Đôi khi là do chúng ta chưa kịp lớn. Đôi khi là do chúng ta quá cẩn trọng, sợ cảm giác mất mát đến mức không kịp nắm lấy. Đến lúc hiểu ra thì đã muộn rồi.
“Thường hay nghe người ta nói giai đoạn đẹp nhất của tình yêu chính là lúc vừa mới ấm áp. Đợi đến khi chính thức bên nhau, rất nhiều cảm giác cũng sẽ biến mất. Cho nên tớ mới nghĩ hay là để cậu theo đuổi tớ lâu một chút, nếu không đợi đến khi cậu theo đuổi được tớ sẽ trở nên lười biếng mất. Vậy thì tớ sẽ thiệt thòi lắm.”
“Từ trước đến nay, tôi vẫn tưởng rằng mình là một người rất tự tin. Nhưng lúc đó tôi mới phát hiện, thì ra trước mặt người con gái mà mình thích, tôi chỉ là một tên nhát gan.”
“Điều tàn khốc nhất của trưởng thành, đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được.”
Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi cuối cùng không thể ở bên nhau. Cậu thiếu niên “trẻ con” năm ấy xuất hiện trong lễ cưới, nhìn cô gái mình từng theo đuổi nhiều năm mặc váy cô dâu xinh đẹp sánh đôi cùng người khác. Nhưng ngẫm lại mới thấy đó không hẳn là một cái kết buồn, bởi lẽ cả Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi đều đã tiếp tục cuộc hành trình. Họ trân trọng quá khứ, nhưng bước về phía trước, để hoàn thiện chính mình, để tiếp tục yêu và hạnh phúc.
“Cậu là cô gái tớ theo đuổi trong nhiều năm đó. Nếu cậu biến mất, thì tớ biết tìm ai để hoài niệm câu chuyện của chúng ta.”
“Cậu tin có thế giới song song không? Có lẽ ở thế giới song song đó, chúng ta đang ở bên nhau.”
“Cảm ơn cậu đã thích tớ.”/ “Tớ cũng rất thích tớ của năm đó đã thích cậu.”