9 năm trước, Pooja Gaud, lúc ấy 7 tuổi, ở Mumbai (Ấn Độ), đã bị bắt cóc trên đường đi học. Vụ việc này đã từng được đăng lên nhiều tờ báo lớn ở Ấn Độ, đặc biệt là khi Rajendra Bhosale, một trợ lý thanh tra có tiếng ở Sở cảnh sát DN Nagar, phụ trách việc tìm những người mất tích, nói rằng Pooja là người duy nhất mà ông không thể tìm thấy trong số những người mà ông được giao tìm kiếm. Ông “ám ảnh” và buồn bã về vụ việc này tới mức sau khi về hưu vẫn còn giữ một bức ảnh Pooja trong ví.
Pooja hiện nay. Ảnh: ANI. |
Còn Rohit, anh trai của Pooja, hơn Pooja 3 tuổi, thì kể lại rằng, ngày 22/1/2013, hai anh em cùng đi học, nhưng: “Tôi đi trước một đoạn, đến khi quay lại thì không thấy Pooja đâu. Tôi cứ đến lớp, rồi khi học xong một tiết thì chạy sang lớp của Pooja xem, nhưng cô giáo của Pooja bảo không thấy em ấy đến”.
Mẹ Pooja đã đi tìm con gái suốt nhiều năm. Ảnh: ANI. |
Về phần Pooja, em bị một cặp vợ chồng chưa có con cái bắt cóc, đổi tên thành Annie, rồi chuyển tới sống ở ngoại ô Mumbai. Một thời gian sau, cặp vợ chồng này sinh được một đứa con và họ chuyển ngược về sống ở cách nhà bố mẹ Pooja có khoảng 1km. Thật trớ trêu, Pooja đã quên gia đình cũ, chỉ nhớ loáng thoáng rằng mình không phải là con ruột của bố mẹ mà mình đang sống cùng.
Thế là, sau 9 năm kể từ khi bị bắt cóc, Pooja mới nảy ra ý định đi tìm chính mình. Cô lên mạng tìm thông tin và xem được một tấm poster từ năm 2013 thông báo tìm người mất tích, với ảnh của cô hồi nhỏ.
Thông báo tìm người mất tích được đăng từ năm 2013. |
Pooja thấy trên tấm poster đó có số điện thoại liên lạc nên đã gọi tới, hóa ra đó là số của một người hàng xóm của gia đình (thật) của cô. Sau đó, mọi việc khá thuận lợi: Pooja có thể trò chuyện với mẹ, mẹ cô nhận ra con gái ngay và Pooja đã đoàn tụ với gia đình (thật) sau 9 năm. Đáng tiếc là bố và ông bà của Pooja đã qua đời.
Pooja và mẹ ruột đã gặp lại nhau. Ảnh: Mohamed Thaver. |
Cảnh sát đã lập hồ sơ tội phạm đối với cặp vợ chồng đã bắt cóc Pooja và hiện người chồng đang bị tạm giữ.