Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (sinh năm 1990) trú tại trại 4, xã Yên Quang, Ý Yên, Nam Định từ lúc vừa lọt lòng đã không may mắc bệnh xương thủy tinh. 27 năm qua số lần gãy xương không thể đếm hết, nhưng vượt lên số phận chị Tâm đã và đang cống hiến cho đời với ước mơ làm cô giáo.
Căn bệnh hiểm nghèo khiến chị Tâm chỉ có thể ngồi một chỗ để giảng bài.
Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, chị Tâm đã không may mắc chứng bệnh xương thủy tinh, từ đó tuổi thơ của chị luôn gắn liền với bệnh tật và nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Lớn lên chị Tâm lại mắc thêm nhiều bệnh khác liên quan đến tim, phổi, dạ dày khiến sức khỏe ngày một yếu. Vì vậy, dù năm nay chị Tâm đã 27 tuổi nhưng cân nặng chỉ vỏn vẹn 15 kg. Tất cả những sinh hoạt cá nhân hay di chuyển đều phải nhờ gia đình trợ giúp.
Dù thể xác bị bệnh tật hành hạ là vậy song nghị lực vượt lên số phận của chị Tâm đã khiến nhiều người phải thực sự nể phục. Để thực hiện được ước mơ làm cô giáo, chị Tâm đã phải “trả giá” không ít. “Số lần bị gãy xương mình không nhớ hết được vì nhiều quá, chỉ cần ngồi lệch tư thế hay hoạt động mạnh một chút là xương gãy. Nhiều hôm vừa đến bệnh viện bó bột về đến nhà thì xương chỗ khác lại gãy" - chị Tâm chia sẻ. Sức khỏe ngày càng yếu, trường cấp 3 quá xa nhà nên chị đành bỏ học vào cuối năm lớp 9. Thấm thía những khó khăn để có được con chữ, chị Tâm quyết định mở lớp học miễn phí để giúp đỡ phần nào những em bé có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện tại, cô giáo Tâm kèm cặp cho khoảng 30 học sinh hoàn toàn miễn phí.
Nhờ phương pháp giảng dạy dễ hiểu cũng như sự quan tâm của cô giáo nên các em đều nhanh chóng tiến bộ.
Hơn 10 năm qua, bất kể mưa gió, ốm đau, cô giáo Tâm vẫn kèm cặp các em học sinh học cấp 1, cấp 2; giúp các em củng cố được kiến thức trên lớp và hướng dẫn giúp các em có phương pháp học tập hiệu quả nhất.
Vừa là cô giáo, vừa là người chị bảo ban đàn em thơ. 10 năm qua lớp học của chị Tâm như một căn nhà chứa đầy tình thương yêu và nhiệt huyết.
"Em bé tật nguyền, mơ làm cô giáo
Gian khó cũng nhiều, nhưng rồi cũng vượt qua
Mỗi buổi học, mang theo bao hạnh phúc
Cô và trò tíu tít bên nhau"
Đó là những vần thơ mà cô giáo Ngọc Tâm đã viết để nói về ước mơ của mình.
Phải đến "mục sở thị" lớp học của chị Tâm mới có thể cảm nhận được hết nghị lực phi thường của cô gái nhỏ này. Lớp học không có bảng, phấn lẫn bục giảng diễn ra trong căn phòng vỏn vẹn 10m2.
"Mình muốn truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh như mình có thêm niềm tin vào cuộc sống. Không quan trọng bạn sống lâu quan trọng là phải sống ý nghĩa. Vì sống không có nghĩa là tồn tại”, chị Tâm chia sẻ.
Lớp học kéo dài hơn 3 tiếng. Đôi lúc, cô giáo trẻ lại trở mình vì tê mỏi, vì những cơn ho chưa dứt, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ thuở nào.
Những lời thơ của chị Tâm đã được phổ nhạc như truyền thêm cảm hứng sống cho cô giáo trẻ.
Nhiều em nhỏ được trưởng thành, đỗ vào các trường danh tiếng là nguồn động lực khiến chị Tâm cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã góp được chút sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội.
LEE MIN SOON