0Có lẽ bạn đã từng nghe câu chuyện về một bầy ếch đang trên đường di chuyển giữa hai cái đầm thì chẳng may, hai chú ếch trong số đó bị rơi xuống một hố sâu. Tất cả những chú ếch còn lại đều tụ tập quanh hố để xem có thể giúp gì được hai người bạn của mình không. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, thì chúng rất thất vọng và nhất trí rằng chúng không thể làm gì được cả. Đồng thời, chúng cũng nói với hai chú ếch bị rơi xuống hố rằng đành phải chấp nhận số phận thôi.
Trong tình huống tồi tệ này, hai chú ếch dưới hố bắt đầu dùng hết sức lực để nhảy lên.
Một số chú ếch trên miệng hố kêu lên rằng đừng làm những việc vô ích, rằng hai chú ếch kia đã chẳng bị rơi như thế nếu biết cẩn thận hơn… Rồi những chú ếch khác thì tiếp tục la lên rằng thôi bỏ cuộc đi, có nhảy bao nhiêu lần cũng chẳng ăn thua gì cả.
Hai chú ếch dưới hố tiếp tục nhảy, và sau một lúc, chúng bắt đầu thấm mệt.
Cuối cùng, một trong hai chú ếch nghe lời của những người bạn. Vừa mệt vừa nản chí, chú chấp nhận số phận, nằm vật xuống chờ chết. Chú ếch còn lại thì tiếp tục cố hết sức để nhảy lên, trong khi những chú ếch trên miệng hố vẫn la lối bảo chú đừng cố làm gì nữa. Nhưng chú ếch thứ hai này nhảy ngày càng mạnh hơn, với tất cả chỗ năng lượng còn lại trong cơ thể. Và bất ngờ, chú bật nhảy một cú cao đến mức vọt lên khỏi hố!
Những chú ếch khác vô cùng ngạc nhiên, cùng quây vào chúc mừng chú ếch mới thoát chết, và hỏi: “Tại sao cậu vẫn cứ nhảy trong khi bọn tớ đã bảo là không ăn thua rồi?”.
Nhìn miệng của bạn bè mình mà đoán, chú ếch vừa lên khỏi hố mới giải thích rằng chú bị lãng tai, gần như không nghe rõ gì cả. Nên khi nhìn các bạn khua chân khua tay, rồi nghe loáng thoáng tiếng kêu ầm ỹ, thì chú nghĩ rằng mọi người đang động viên mình sau mỗi lần nhảy. Điều đó khiến chú cố gắng nhiều hơn nữa và cuối cùng đã thành công.
Câu chuyện đơn giản về bầy ếch này lại có một bài học lớn, đó là những lời khen ngợi, động viên có thể làm thay đổi một tình huống, nâng đỡ một con người, là nguồn cảm hứng lớn.
Như trong một câu chuyện rất đáng yêu sau đây…
Một cậu bé tới cửa hàng tạp hóa nọ để dùng nhờ điện thoại. Cậu khá thấp nhỏ, phải kê cả chiếc ghế lên mới với tới cái điện thoại treo trên tường. Người chủ cửa hàng đứng ngay bên cạnh, tình cờ nghe được cả cuộc hội thoại, vì loa của chiếc điện thoại rất to.
Cậu bé: Bà ơi, vườn nhà bà có cần cắt cỏ không ạ? Cháu muốn xin làm việc cắt cỏ ở vườn đó được không ạ?
Người phụ nữ (ở bên kia đầu dây): Ta đã có người cắt cỏ rồi.
Cậu bé: Bà ơi, người đang cắt cỏ cho nhà bà lấy bao nhiêu tiền mỗi ngày, thì cháu sẽ lấy ít hơn 20%, được không ạ?
Người phụ nữ: Nhưng ta rất hài lòng với người cắt cỏ hiện tại rồi.
Cậu bé (nài nỉ): Bà ơi, cháu sẽ quét luôn vỉa hè trước nhà bà vào ngày Chủ Nhật nữa.
Người phụ nữ: Không, cảm ơn cháu. Người cắt cỏ của ta bây giờ đang làm việc rất tốt rồi mà.
Cậu bé mỉm cười hài lòng, chào tạm biệt rồi gác máy. Người chủ cửa hàng thấy vậy liền bắt chuyện.
- Này cậu bé, bác rất thích thái độ của cháu. Cháu có một tinh thần thật tích cực, hay là cháu làm thêm tại cửa hàng này cho bác?
- Dạ không ạ, cháu cảm ơn bác - Cậu bé lễ phép đáp.
- Sao lại thế? - Người chủ cửa hàng ngạc nhiên - Cháu vừa mới năn nỉ để xin việc đấy thôi?
- Dạ không phải ạ. Cháu chỉ muốn nghe để biết chắc chắn rằng cháu đang làm tốt công việc của mình. Cháu chính là người cắt cỏ cho nhà bà ấy, bà cụ mà cháu vừa nói chuyện điện thoại đấy ạ.
Ngoài việc biết được hiệu quả công việc của mình, thì thực tế, ai cũng cần được nghe lời khen ngợi, động viên khi họ làm tốt. Điều đó chính là động lực để họ làm việc chăm chỉ hơn, tận tụy hơn, cố gắng nhiều hơn. Ngày hôm nay, bạn hãy tặng ai đó một lời khen ngợi, và bản thân bạn cũng nên tìm nguồn cảm hứng cho mình từ những lời nhận xét tích cực nhé!