Với 80 euro (chừng 2 triệu đồng), tôi có thể mua cho mình một chú mèo thủy tinh “handmade” tuyệt đẹp ở Praha hay đổi ghế hạng A trong Nhà hát Opera Vienna lộng lẫy. Nhưng tôi đã chọn mua vé cáp treo dẫn lên đỉnh Titlis vì muốn được chạm vào đỉnh núi băng vĩnh cửu. Thế mà cuối cùng tôi lại bắt nhầm một chuyến cáp treo và tuột lại dưới chân núi. Một nửa sự mong đợi của tôi trong chuyến rong rủi châu Âu đã tan trong vài phút, nhưng bù lại tôi một buổi chiều đáng nhớ hơn cả mười nghìn buổi chiều tôi đã qua.
Trước khi đến với một phần đẹp nhất của dãy Apls trên đất Thụy Sĩ, tôi đã có gần hai tuần rong chơi ở Paris, Frankfut rồi đến Praha, Budapest, Vienna… Đỉnh Titlis và Lucerne là hai địa điểm dừng chân tôi rất mong đợi ở Thụy Sĩ trước khi bước vào lãnh thổ của nước Ý và kết thúc hành trình.
Lẽ ra tôi đã được chạm vào lớp băng vĩnh cửu lần đầu tiên trong đời. Tôi đã mơ về giây phút đó biết bao kể từ lúc lên kế hoạch cho chuyến đi này. Nhưng rồi, vì quá vui thích lẫn háo hức, tôi đã bỏ lỡ lần cáp treo thứ 4 để lên tới đỉnh núi và bắt nhầm một buồng cáp trở về. Tôi chỉ nhận ra điều này khi thấy những du khách ngồi cùng buồng không còn quan tâm đến cảnh sắc bên ngoài ô kính. Khi cố xin đường để có một tầm nhìn tốt hơn, tôi đau khổ nhận ra cáp đang đi xuống và tất cả du khách đều đã mãn nhãn với đỉnh băng giá rồi. Chỉ có tôi lạc đàn…

Không thể xin đi chuyến khác vì cáp lên đã hết giờ hoạt động. Tôi chưa hết bàng hoàng nên cứ tha thẩn mãi dưới chân trạm, vừa tiếc nuối vừa tự cười cho sự hậu đậu của mình. Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra rằng mình còn cả một buổi chiều và khung cảnh dưới chân núi thì thơ mộng như một bức tranh. Thế là tôi đi loanh quanh giữa những ngôi nhà có vườn cỏ xanh rì. Ngay từ khi xe di chuyển vào địa phận Thụy Sĩ, tôi đã mê mẩn những đồi cỏ xanh ngút ngát, thỉnh thoảng mọc lên những mái nhà lơ thơ với một hai bóng cây cổ thụ. Lắm khi còn được khuyến mãi thêm một đàn bò thung thăng găm cỏ. Không gian đẹp như một miền cổ tích mà giờ đây tôi là một phần của câu chuyện.


Một nếp nhà gỗ gần con suối đang phát ra tiếng động cơ rì rầm. Khi đến gần tôi ngửi được mùi bột cám, có lẽ họ đang xay ngũ cốc bên trong. Thị trấn dưới chân núi chuyển động một cách lặng lẽ và chậm chạp. Hiếm lắm tôi mới trông thấy một cụ già nằm phơi nắng bên hiên hay một người đàn ông đang cắt cỏ. Phía bên trái trạm cáp treo có một đường mòn nhỏ vắt ngang lưng đồi, có vẻ như là con đường trekking (leo núi) dẫn lên đỉnh núi. Tôi đi được vài trăm mét thì tìm thấy một gốc cây to nằm chơ vơ giữa đồi, bên dưới có chiếc ghế được kê từ ba viên đá. Ngồi ở đây có thể ngắm nhìn toàn bộ thung lũng với mặt hồ, những nếp nhà và đỉnh núi phủ tuyết trắng. Tôi ngủ thiếp đi dưới bóng cây, trong những làn gió lành lạnh, tinh khiết mang hơi băng và thơm mùi cỏ vừa mới cắt.

Một giấc trưa ngon lành như trẻ nhỏ. Tỉnh dậy tôi tự dọn bữa trưa muộn cho mình. Hôm nay tôi có bánh táo nướng (vừa mua từ cửa hàng bên dưới), hai cây xúc xích, một trái lê và một hộp sữa tươi. Ngoài những suất ăn đặc sản được đặt trước ở các nhà hàng trên đường đi, tôi thường chuẩn bị sẵn bữa trưa cho mình trong chiếc ba lô nhỏ, phòng khi mải chơi mà không kịp ghé một hàng quán nào, như bữa trưa kỳ diệu giữa lưng trời này.


Người ở thị trấn này ngăn chia ranh giới mỗi nhà bằng những cây cọc nhỏ ở các mép đất. Cỏ xanh trải dài bao phủ nên nhìn từ xa xóm làng trông như một đồi cỏ thênh thang, không biên giới. Tôi đi tiếp con đường trekking, dẫn đến những ngôi nhà thưa hơn, cũ hơn với những mảng tường gỗ rêu phong đã bao mùa sương tuyết. Thị trấn vẫn chưa tỉnh giấc trưa phía sau những khung cửa im lìm. Thật lòng, tôi sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu có một Chú Lùn bước ra từ mái hiên sau hay một Bạch Mã Hoàng tử dừng ngựa ở lưng đồi. Khung cảnh mộc mạc, yên tĩnh và nên thơ khác hẳn với thế giới ồn ã bên ngoài khiến tôi tưởng như chúng không hề tồn tại.

Vẫn chưa tỉnh cơn mơ, tôi đi theo tiếng chuông nhỏ lanh canh dội về trong làn gió. Tiếng chuông dẫn tôi đến một ngôi nhà có lối vào phủ hoa nằm trên rìa dốc nhìn xuống thung lũng. Chủ nhân đeo chiếc lạc lanh canh là một cô bò sữa đang ung dung gặm cỏ phía sân sau. Bất giác, tôi đi vào khu nhà, gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ mà chẳng hề biết rằng mình sẽ trả lời như thế nào với chủ nhà về sự mạo muội này.

Có bao nhiêu buổi chiều trong đời bạn được nằm trên cỏ, dưới bóng một gốc cây, phía trước là mặt hồ phẳng lặng, những nếp nhà lưa thưa và những đỉnh núi tuyết mờ xa đẹp như tranh vẽ? Tôi chỉ có một buổi chiều như vậy! Một buổi chiều đáng nhớ hơn cả mười nghìn buổi chiều tôi đã qua.
Về đỉnh Titlis:
Titlis là một đỉnh núi thuộc dãy Uri Alps, nằm trên biên giới giữa các bang của Obwalden và Berne, Thụy Sĩ. Ở độ cao trên mực nước biển là 3.238 mét (10.623 ft), đây là đỉnh cao nhất của dải phía bắc Susten Pass. Đường lên đỉnh phổ biến nhất đặt ở Engelberg (Obwalden) ở phía bắc và đây cũng là địa điểm nổi tiếng khi có chiếc cáp treo quay đầu tiên trên thế giới. Hệ thống cáp treo kết nối Engelberg (996 m) tới đỉnh Klein Titlis (3.028 m). Tại đỉnh Klein Titlis, bạn có thể uống café hay ăn trưa ở nhà hàng trên đỉnh núi hay ngắm tìn toàn cảnh dãy Apls từ The Titlis Cliff Walk - cây cầu treo cao nhất ở châu Âu, khai trương vào tháng 12 năm 2012.