“Có phải ta đang dạo chơi trong thiên đường?”
“Có phải ta đang bay lên trong tiếng vỗ cánh mà Shinkai đã nghe được?”
Hozuki Yuka là một cô bé có những ngày tháng tuổi thơ ngập tràn niềm vui, yên bình và hạnh phúc bên ba người bạn là Shinkai, Narumi và Kengo. Cho đến một ngày, cậu bạn Shinkai bất ngờ phải quay trở về Tokyo. Bởi vì thích Shinkai nên Yuka cảm giác như thế giới đã kết thúc rồi và chẳng thể làm được gì để thay đổi.
Năm Yuka trở thành học sinh cấp hai, cô bắt đầu ít đi học hơn hẳn. Lý do lớn nhất là do cô chán ghét Imabari, sự chán ghét quê hương mình lớn dần từ ngày Shinkai rời đi. Tác giả đã khắc họa một hình ảnh Yuka thay đổi hoàn toàn, từ một cô gái hồn nhiên, vui tươi trở thành một cô gái khó chịu,... Yuka căm ghét hết mọi thứ và hoàn toàn bị cô lập với cả lớp.
Câu chuyện lại thay đổi một lần nữa khi Shinkai đã quay trở về Imabari. Lúc đầu, Yuka rất bất ngờ và lẩn tránh nhưng nhờ sự kiên trì của Shinkai nên hai người đã gặp được nhau. Mọi thứ thuộc về quá khứ vẫn còn vẹn nguyên, sự quay trở lại của Shinkai đã khiến Yuka vui vẻ trở lại, họ lại cùng nhau tận hưởng nhiều khung cảnh tuyệt vời ở Imabari.
Điều tồi tệ bất ngờ xảy ra, Shinkai gặp tai nạn giao thông và ra đi đột ngột. Cũng từ đó bản giao kèo với ác quỷ xuất hiện. Nội dung của nó là Shinkai sẽ được hồi sinh và quên đi mọi thứ về Yuka, sau 30 ngày cô phải làm cho Shinkai nhớ ra mình nếu không Shinkai sẽ không hồi sinh và cô sẽ mất linh hồn vào tay ác quỷ. Yuka sẵn sàng đánh cược linh hồn của mình để đổi lấy cơ hội hồi sinh cho người mình thích. Những ngày đầu của giao kèo, Yuka đã nói dối rằng cô muốn quay trở lại thiên đường, để làm được điều đó thì cần thực hiện nhiệm vụ và cần sự giúp sức của Shinkai. Nhiệm vụ thực sự là khiến cho Shinkai nhớ ra cô, để đạt được mục đích này, cô sẽ làm cho cậu ấy lần theo những ký ức của hai người. Liệu cô gái nhỏ, bằng nỗ lực, cố gắng và sự chân thành có chiến thắng được giao kèo với ác quỷ? Hay chính cô sẽ như nàng tiên cá trong truyện Andersen, vì tình yêu mà tan biến đi?
“Tiếng vỗ cánh của Hozuki khiến Shinkai có cảm giác mình đang trôi đi. Đôi cánh của thiên thần đẩy chiếc xe lao vào trong gió, khiến Shinkai cảm thấy mình là một chú chim, tự do bay lượn giữa một vùng thiên đường tươi sáng trên con đường dẫn tới eo biển.”
Ngòi bút của tác giả Nanatsuki Takafumi lột tả một khung cảnh như đang trong thước phim quay chậm, mặt biển hiện ra là cánh đồng tuyết trắng và những con tàu vận tải đang chạy trông có phần giống tàu thám hiểm Nam Cực. Trên mặt biển màu đá mã não êm đềm là những hòn đảo nhỏ trôi nổi trông như một cách sắp xếp thần bí của tạo hóa, có cảm tưởng như đây là phong cảnh do Izanagi và Izanami cầm ngọn giáo nhỏ từng giọt nước xuống thành các hòn đảo trong “Cổ sự ký”. Vẻ đẹp của thần thoại và phong cảnh hiện thực giao hòa với nhau khiến người đọc có cảm giác như bay lên theo đôi cánh của Hozuki, bồng bềnh, lửng lơ, tựa như một giấc mơ trong vắt hiện lên trên mặt biển - một mặt biển phẳng lặng không gợn sóng.
Có một thiên thần đợi chờ kỳ tích không sử dụng yếu tố siêu nhiên để gây ấn tượng mà gây ấn tượng bởi chính nội dung câu chuyện. Người đọc sẽ được trải qua một cuộc hành trình tìm lại ký ức cho người mình thích và qua đó đồng cảm với nhân vật. Vì người mình thích, bạn có thể sẵn lòng làm điều gì?
“Sự hiện diện của cậu ấy cứ như là ánh mặt trời vậy. Cậu ấy khiến tôi cảm nhận được sự vĩ đại và lớn lao từ khắp nơi, ân cần như mùa xuân ấm áp, tràn đầy năng lượng như mùa hè rực lửa, cả cái cảm giác như vẫn còn thiếu mất điều gì đó.”