Có câu nói đùa rằng, ai đó đã khẳng định: "Tôi đâu có sợ chết. Chỉ là từ khi tôi bắt đầu nhớ được, thì tôi đã luôn luôn sống, và tôi gần như quen với việc đó rồi".
Thực tế, nhiều người có sợ chết đấy. Một số người khác thì dường như chẳng quan tâm đến việc sống chết…, nhưng lại cũng lo lắng rằng mình sẽ khỏe mạnh được mãi hay không… Liệu có bệnh tật gì dai dẳng không? Hay liệu cái chết sẽ đến bất ngờ?...
Tôi không cho rằng chúng ta luôn nên nghĩ xem mình có thể sẽ chết vào khi nào hay theo cách nào – đó là điều quá tiêu cực; nhưng biết rằng cuộc sống rồi sẽ kết thúc thực ra có thể giúp chúng ta sống nhiệt tình hơn, say mê hơn. Tôi nghĩ có nhiều người cũng đã khám phá ra điều này.
Hai phóng viên Bill và Judith Moyers đã theo dõi và ghi lại vấn đề tương tự ở nước Mỹ. Họ phát hiện ra rằng nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y mà họ phỏng vấn đã bắt đầu sống vui tươi và nhiệt tình hơn sau khi biết rằng mình sắp chết. Như một người nói: "Nếu bạn được cho biết rằng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy mùa xuân lần nữa, và cuối cùng, bạn vẫn sống để nhìn thấy mùa xuân, thì mùa xuân bỗng như là một sự sống hoàn toàn mới mẻ".
Nhà tâm lý học Abraham Maslow cũng có trải nghiệm tương tự. Sau lần đầu tiên bị đau tim, ông nhận ra rằng những ngày còn lại của mình trên Trái Đất có thể là rất ngắn ngủi. Ông viết cho một người bạn: "Dòng sông của tôi dường như chưa bao giờ đẹp như thế (Maslow sống ở Cambridge, Massachusetts, gần sống Charles). Việc đối mặt với cái chết – và rồi được trì hoãn khỏi nó – khiến tất cả mọi điều trông đều quý báu, thiêng liêng, đẹp đẽ. Và tôi cảm thấy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm giác thôi thúc được yêu thương tất cả…".
Bạn có tưởng tượng ra cảm giác đó không? Ông ấy kết thúc bằng câu nói ấn tượng: "Cái chết và sự hiện diện thường trực của nó khiến cho tình thương yêu – tình thương yêu một cách nồng nhiệt – trở nên rõ ràng. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể thương yêu nồng nhiệt được như thế không, nếu chúng ta biết rằng mình sẽ không bao giờ chết".
Nhưng tại sao phải đợi đến khi một bác sĩ nói rằng chúng ta có thể không còn nhiều thời gian nữa? Chẳng phải tất cả chúng ta đều có thể đối diện với những nguy cơ sao? Ai cũng thế, từ khi sinh ra đời. Và biết được điều đó, thực ra, lại là một điều tuyệt vời. Bởi vì, dù hơi kỳ lạ, nhưng biết rằng cuộc sống luôn rất ngắn ngủi có thể giúp chúng ta sống nhiệt tình hơn, có ý nghĩa hơn, đẹp đẽ hơn.
Vấn đề quan trọng là hãy nắm lấy mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của chúng ta. Hãy nói những gì bạn cần nói ngay hôm nay. Hãy đặt kế hoạch để làm những gì bạn đã luôn trì hoãn. Và dành chút thời gian có thể không để làm gì cả, ngoài việc tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống.
Giống như nhân vật Emily nói trong vở kịch "Our Town" của Thornton Wilder: "Có con người nào nhận ra cuộc sống trong khi mình đang sống – từng phút, từng phút một?". Tôi hy vọng mình có thể nói: "Có, ít nhất là một vài lần, tôi nghĩ mình đã thực sự nhận ra".