Có những con người vô cùng thú vị, như người ông “1/4 dặm” của tôi

Có những con người vô cùng thú vị, như người ông “1/4 dặm” của tôi
HHT - Đôi khi, chúng ta may mắn có được một người thân có thể tạo ra rất nhiều ký ức ngộ nghĩnh. Tôi có một người như thế. Chính là ông tôi, người mà chúng tôi hay gọi là Pappy.

Hơn 70 tuổi, nhưng ông tôi vẫn rất khỏe mạnh. Ông tham gia đều đặn vào các buổi gặp mặt dành cho người cao tuổi, và mỗi lần như vậy, ông mang theo món ăn nấu theo công thức đặc biệt của mình – món cà-rốt đóng hộp. "Đóng hộp" không phải theo kiểu ở nhà tự trồng rồi tự đóng hộp, mà chính là loại đóng hộp mua sẵn trong cửa hàng. Ông cẩn thận đảo cà-rốt trong một cái chảo nóng, thêm đường và bơ cho đến lúc chính ông thấy là vừa ngon, chẳng theo bài bản cụ thể nào cả. Ông tôi bảo rằng ông rất muốn đóng góp món gì đó, nhưng thực tế là ông chẳng biết làm món gì khác ngoài món cà-rốt đóng hộp này, nên "thà hơi dở còn hơn không có gì". Tuy nhiên, những người già ở hội người cao tuổi lại rất thích cái món lạ lùng này, và lần nào họ cũng ăn hết tất cả số cà-rốt mà ông tôi mang tới.

Ông tôi có một chú chó nhỏ thân thiết, đi đâu ông cũng đưa đi cùng, dù là đi bộ hay đi xe. Rất nhiều người biết ông tôi. Mỗi khi nhìn thấy ông, họ đều gọi, vẫy tay và cười chào. Ai cũng biết ông là người thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai đang cần, hoặc kể cả khi họ không có vẻ là cần giúp lắm. Tuy nhiên, bản thân ông thì rất ít khi nhờ giúp đỡ. Ông luôn cố gắng tự làm tất cả mọi việc của mình.

Cà-rốt đóng hộp là món duy nhất mà ông tôi biết làm.

Một hôm, trên đường lái xe từ nhà tôi về nhà ông, xe ô tô của ông bị hết xăng. Không muốn làm phiền ai, ông và chú chó nhỏ đi bộ 4 dặm (gần 6,5km) về nhà. Ông lục lọi trong garage và tìm được thứ mình cần: một cái bình đựng xăng.

Ông và chú chó nhỏ trèo lên chiếc xe dự trữ của ông – nó là một cái xe bán tải rất cũ, đi mua xăng vào bình, lái trở lại chỗ cái xe hết xăng. Giờ thì ông có hai cái xe ô tô và ông phải tìm cách đưa tất cả về nhà.

Ông đặt chú chó nhỏ lên ghế chiếc xe mới đổ xăng. Để các bạn khỏi rối, tôi sẽ gọi đó là Xe 1. Ông cũng không lái xe về nhà để nhờ ai đó giúp đỡ. Cũng chẳng gọi ai ở nhà tôi ra giúp. Khi ông tôi mà dự định làm việc gì, thì ông sẽ tự mình làm cho xong.

Ông lái Xe 1 khoảng ¼ dặm rồi đỗ nó vào lề đường (Xe 2 vẫn ở chỗ cũ). Thế rồi ông và chú chó nhỏ đi bộ ¼ dặm ngược lại chỗ cái Xe 2. Cả hai lại lên xe, lái qua chỗ cái Xe 1 đang đợi, lái thêm ¼ dặm nữa rồi đỗ lại. Ông đi bộ ¼ dặm ngược lại chỗ Xe 1, chú chó nhỏ chạy theo đằng sau. Cả hai lại nhảy lên Xe 1, lái qua chỗ cái Xe 2 thêm ¼ dặm. Rồi đỗ lại.

Cứ qua qua lại lại như vậy, ông tôi và chú chó nhỏ cùng đi bộ, rồi lái từng cái xe, cứ mỗi lần thêm ¼ dặm so với chỗ đỗ cái xe trước đó, rồi đỗ lại, rồi đi bộ ngược lại… Ông cứ từ từ mà "dẫn dắt" hai cái xe ô tô, từng ¼ dặm, và đi bộ cũng từng đó. Chưa kể 4 dặm mà ông phải đi bộ về nhà lấy bình xăng lúc ban đầu.

Khi xe hết xăng, ông cũng không nhờ ai giúp mà tự mình xử lý.

Sau 3 tiếng đồng hồ và 4 dặm đường, cuối cùng, ông cũng lái chiếc Xe 2 về đến nhà. Chú chó nhỏ đã bỏ cuộc và ông phải bế nó trên tay.

Một người hàng xóm nhìn thấy ông tôi đậu xe vào lề, rồi bỏ đấy, đi bộ ngược lại hướng mình vừa lái xe tới, tay thì bế chú chó có vẻ cáu kỉnh.

- Này ông bạn, ông cần giúp gì không? – Người hàng xóm gọi.

- Không, tôi ổn mà, tôi sẽ làm xong hết! – Ông tôi đáp.

Chỉ một chút sau, người hàng xóm lại thấy ông tôi lái về một chiếc xe khác.

- Này ông bạn, ông chắc chắn là không cần giúp gì à?

- Không, giờ thì tôi xong rồi mà!

Ông tôi cất xong hai cái xe vào garage, cười và vẫy tay với người hàng xóm, rồi đi vào nhà.

Ông tôi đã đưa được cái xe hết xăng về nhà, nhưng có lẽ chú chó nhỏ không bao giờ muốn đi chơi cùng ông nữa.

Ngày hôm sau, ông tôi vẫn đến dự buổi gặp mặt người cao tuổi, với món cà-rốt đóng hộp quen thuộc.

- Này ông, chúng tôi nghe được câu chuyện về ông và hai chiếc xe ngày hôm qua. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Hết xăng. Nhưng tôi vẫn đưa chúng về nhà được - Ông tôi đáp.

- Hết xăng cả hai xe ấy à?

- Không, một xe thôi - Và ông tôi chỉ nói đúng đến như vậy.

Có một điều chắc chắn, một khi ông tôi định làm gì, ông tôi sẽ tự làm cho xong. Như người ta vẫn nói là nếu thực sự muốn làm thì sẽ có cách ấy mà.

Chỉ có điều, chú chó nhỏ có lẽ không thích đi xe cùng ông tôi nữa.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV
HHT - Chiều 26/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ nhất, anh Hà Duy Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị cũng bầu anh Nguyễn Thành Trung; anh Phạm Hồng Hiệp và chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định.
Sau vân tay hay khuôn mặt, sắp tới bạn có thể mở khóa điện thoại bằng... hơi thở?
Sau vân tay hay khuôn mặt, sắp tới bạn có thể mở khóa điện thoại bằng... hơi thở?
HHT - Nhiều người nghĩ rằng nhận dạng khuôn mặt là phương pháp nhận dạng sinh trắc học an toàn nhất. Nhưng công nghệ này chưa hẳn là tốt nhất vì nếu người dùng đeo khẩu trang thì việc nhận dạng có thể bất tiện hoặc giảm tỷ lệ bảo mật. Mới đây, một nhà nghiên cứu đã tìm ra phương pháp bảo mật mới giúp mở khóa smartphone bằng hơi thở. Nghe có vẻ hơi "dị" phải không nào?

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

HHT - Việc viết “nhật ký” nghe thì có vẻ “đồ cổ”, không phù hợp với phần đông các bạn trẻ ngày nay, nhưng thật ra không phải thế. Việc viết có khá nhiều lợi ích và bằng chứng là có khá nhiều ứng dụng viết dành cho Gen Z ra đời với mục đích tối ưu hóa học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày của các bạn.
Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.